Ngày đầu mẹ đi làm

Paris, Thứ 5, 10-01-2008 : Tớ vẫn chưa thành thanh niên 3 tháng tuổi mà Maman đã vội đi làm. Maman thủ thỉ « tất cả chỉ nhằm mục đích gắn cho Cún cái mác Đẹp trai con nhà giàu». Ôi dào, tớ biết thừa Maman nghi binh vậy thôi. Đẹp trai thì còn khả thi (cùng lắm là đi chỉnh sửa dung nhan), chứ con nhà giàu coi như tiêu rồi, cố hoài cũng không được. Vn-Index nhảy lung tung, lên xuống ầm ầm. Tớ đang định đầu cơ rồi chờ Ngư ông đắc lợi thì chú Kiên bàn ra « em chỉ nên mua cổ phiếu của Vinamilk thôi ». Trời đất, đang kinh doanh lại đá sang ăn uống, mà lại là ăn uống kiểu trẻ con (uống sữa) mới chết chứ, chán chú Kiên ghê. Tóm lại là tớ cùng lắm chỉ phấn đấu được Đẹp trai bố vợ giàu thôi. Lí do đi làm mà Maman đưa ra không thuyết phục tẹo nào. Maman bay nhảy lắm, ở nhà chùn chân mỏi gối lại không chịu được ấy chứ. Biết vậy nhưng đêm qua tớ vẫn bồn chồn, chơi cho Maman tơi bời hoa lá luôn. 2h sáng tớ ngọ nguậy liên hồi, 3h khóc toáng lên, 5h đòi ăn còn 7h tớ hồi hộp. Maman lờ đờ thầm thì với anh Hai « em không muốn đi học đâu ». Học là động từ chung dùng trong mọi trường hợp của Maman, nhằm cưa sừng chuyển từ Bà mẹ trẻ tuổi băm sang Cô nữ sinh tuổi…30 ấy mà.

Papa thì trái lại hí hửng ra mặt, nháy mắt với tớ « Tom yên tâm, người ta đi làm rồi, chúng mình ở nhà thoải mái ăn chơi ». Qủa có thế thật, đàn ông với nhau bao giờ cũng dễ nói chuyện hơn. Papa chờ đợi thời khắc này đã lâu lắm rồi. 4 tháng có lẻ kể từ khi tớ còn chưa eo eo chào đời. Thỉnh thoảng Papa ức chế quá còn ngâm nga « Em rất hay cằn nhằn. Kêu mưa rồi trách nắng. Ước gì em đi vắng. Được một ngày yên thân ». Thơ đấy các bạn ạ, nhưng không phải Papa làm đâu, chỉ là mượn của Những người cùng khổ để giãi bày tâm sự thôi. Ở nhà một mình Papa thì làm linh tinh, tớ thì tay đập ốc sên, chân đạp thỏ (nghe hao hao giống Từ Hải đội trời đạp đất ở đời ấy, Maman bảo thế). Nhiều khi cũng chán vì nói chuyện hoài bọn chúng cũng không chịu hiểu, tớ khóc toáng lên. Papa thế nào cũng bế ngay. Thế mới khoái chứ. Khác hẳn lúc Maman ở nhà, lúc nào cũng chỉ gọi tớ là Dân ăn vạ chuyên nghiệp, buồn nẫu cả ruột.

Ở nhà, tớ ăn chơi, khóc cười đan xen chẳng còn thời gian đâu mà nghĩ đến Cô gái Hà Lan nữa. Khi đói thì bú bình, mẫu mã đẹp nhưng không tiện lắm. Đã đói ơi là đói là đói vẫn phải chờ tới 15’ để Papa lấy nước, đổ sữa vào và hâm nóng. Nhiều khi giận quá tớ chẳng thèm ăn nữa. Đến trưa, Maman đột ngột ghé qua nhà mà không báo trước, giả đò như là kiểm tra bố con ở nhà. Nhưng chắc chắn là tại nhớ tớ quá. Papa, sau một giây ngạc nhiên, reo to « Tom ơi, có khách đến nhà ». Hai bậc tiền bối lại tìm cách hạ bệ nhau đây. Còn tớ thì dỗi, Papa phải dùng chiêu đếm « 1, 2, 3, cười » tớ mới toét miệng ra. Đây là phương thức nhà binh tớ mới được luyện đấy.

Buổi tối Maman về muộn, vì đi làm xong còn hẹn gặp ai đó. Papa hào hứng kể về một ngày thành công xuất sắc (Papa dấu nhẹm những vụ bê bối đi), trong đó nổi bật nhất là chuyện có chú Minh ghé qua nhà, tớ tâm sự chuyện Maman đi vắng mà vẫn cười thành tiếng, rất khoái chí. Maman thì thao thao bất tuyệt về ngày đầu trở lại công ty sau hơn 4 tháng giang hồ vắng bóng. Các đồng nghiệp lấy tớ làm chủ đề chính của câu chuyện. Các cô bạn, người thì mời ca-fe, người thì sô-cô-la. Tẹo cái lại có ai đó đến hỏi xem có nhớ tớ quá không. Vui nhiều nhưng Maman cũng hơi oải vì đêm qua ngủ ít quá. Và ấm ức nhất là « Hắn có tới 4, ăn liền một mạch 3, chỉ mời em đúng một quả ». Thì ra là Maman đang kể với Papa chuyện chú đồng nghiệp mời ăn quýt (ôi trời).

Ăn cơm tối xong cũng hơi muộn, Papa rủ rê tớ đi dạo sông Seine. Cả nhà đi bộ đến tận bảo tàng-cung điện Louvre. Xe xe lạnh, tớ không chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nên chẳng còn bận tâm đến việc bố mẹ nói chuyện gì với nhau nữa. Về đến nhà cũng đã 10h15’ đêm rồi, lại chuẩn ngủ khì để mai còn chiến đấu tiếp. Chỉ nghe ai đó cười « Thế rồi em ra đi. Mênh mông nhà lạnh vắng. Ước gì nghe em mắng. Vui tiếng em cằn nhằn ». Maman đọc tiếp bài thơ giang dở đấy.

2 Comments