Đi chơi Marseille đây
|Paris, Thứ Hai, 31-12-2007: Tớ tổng kết lại chuyến đi chơi 4 ngày ở Aix-en-Provence và Marseille của tớ đấy. Đây là chuyến đi chơi xa đầu tiên, gần 1000 km về miền Nam nước Pháp nhân dịp năm mới của tớ. Thanh niên 2,5 tháng tuổi rồi, đi chơi cho khỏe, Papa bảo thế.
Thứ 6, trời còn tờ mờ tối cả nhà tớ đã lên đường ra ga. Đường phố chỉ có vài người đi lại. Paris yên tĩnh, lành lạnh. Ra đến ga còn sớm lắm, ai cũng hồi hộp. Ngồi trên tàu tớ háo hức vô cùng, nhưng cũng chỉ ăn xong là tớ ngủ khì, mặc kệ tiếng ồn của tàu, tiếng người nói chuyện và trả lời điện thoại lao xao. Ngồi trước tớ là một anh 3-4 tuổi, anh ấy đang chỉ từng hình ảnh trong một quyển truyện và nói « c’est un train, c’est une orange… ». Tàu cao tốc lao vun vút, 300 km/h cơ nhé, đi qua nhiều cánh đồng khi thì xanh mướt, khi thì đỏ au. Xa xa còn có nhiều mặt hồ phẳng lặng, xanh ngắt, vài căn nhà mái ngói đỏ như quê mình. Cây cối đều trụi lá, chỉ còn những cây thông xanh biểu tượng của Noel. Tàu chỉ dừng đổi ở thành phố Lyon. Tớ lại ăn tiếp và nói chuyện bi bô suốt chặng đường còn lại. Trên tàu có cả chỗ để hâm nóng sữa và thay bỉm cho những thanh niên trẻ tuổi như tớ đấy.
Đến Aix-en-Provence vào buổi trưa, nắng trải vàng ươm. Chú Hoàng Anh ra đón tớ tận nơi, chú hơi choáng vì tớ lớn quá. Nhà chú ấy ở ngay trung tâm Aix, khá nhộn nhịp. Chú ấy và cô Hồng chuẩn bị cho tớ một món quà to ơi là to. Cái ô tô ấy có thể dùng cho nhiều tháng tuổi với nhiều kiểu khác nhau, để tập ngồi, tập đi. Sau này tớ còn có thể lái mấy chú gấu của tớ dạo quanh phố phường nữa cơ nhé. Xuống Aix tớ ngủ nhiều, dậy muộn, ăn hoài và cũng nói chuyện nhiều nữa. Cô Hồng siêu lắm, hiểu cả tớ nói gì cơ nhé.
Thứ 7 tớ lại được đi dạo tới 2 vòng Aix, buổi trưa và tối, và được bao nhiêu người quen của Papa đến chơi, đặc biệt có bác Trang, cùng đi Saint Etiennes với bố mẹ tớ ngày xưa. Bác ấy tặng cho tớ một chú gấu biết nói đấy.
Chủ nhật tớ lên Marseille thăm cảng và đón bạn Mym nhà cô chú Tuấn Giang xuống Aix chơi. Bạn Mym sinh trước tớ 3 tháng 5 ngày nhưng người lớn lắm rồi. Bạn ấy biết chơi đủ thứ. Tớ kết nhất là bộ đồ Tôn Trung Sơn cùng kiểu ngồi vắt tay lên thành ghế dài và gác hai chân lên nhau của bạn ấy, nhìn hoàng tráng lắm. Bạn ấy còn tặng quà cho tớ nữa (bật mí nhé, tớ cũng lịch sự tặng quà cho bạn ấy, nhưng Maman tớ mua nhầm, đến 4 tuổi bạn ấy mới chơi được cơ, thôi để cho chú Tuấn chơi vậy, Papa bảo thế). Tối đó nhà chú Hoàng Anh đông ơi là đông, đến tận 2,5h sáng. Tớ và Mym mỗi người một giường, còn bố mẹ tớ, cô chú Hồng-Hoàng Anh và cô chú Tuấn-Giang chia nhau khoảng nhà còn lại. Vui ơi là vui.
Sáng thứ 2 tớ lên đường về Paris, mọi người ai cũng bịn rịn, ôm hôn tớ thắm thiết, hẹn tớ đến hè gặp lại. Tớ mang bao nhiêu quà về lại Paris, có cả quà của chú Tước và cô Huyền mới bất ngờ chứ. Lên tàu tớ lại ngủ vùi, chỉ kịp nghe một anh hơn một tuổi chỉ tớ bi bô « il y a un bébé », điệu thế không biết. Xa rời cái nắng vàng rực rỡ của Marseille về lại Paris xe lạnh tớ cũng tiếc lắm, nhưng cũng thấy thân thương. Hẹn gặp lại Marseille.
Tái bút : khi nghe cậu Tùng thông báo bố mẹ đưa tớ đi chơi xa, bà ngoại tớ kêu lên “trời ơi, chúng nó đầy đọa cháu tôi, hì hì”
A wonderful blogpost, I merely enacted this specific on to a good solid co-worker who had previously been performing a small amount of assessment found on which will. And believe it or not procured me breakfast time as I recently came across this meant for the dog. teeth.. Consequently let me rephrase that will: Thnx with the heal! Nevertheless yeah Appreciate your taking the time to debate this unique, I think firmly to sort it out and then absolutely adore browsing much more about this valuable subject matter. Absolutely, whenever you get proficiency, does one spirit posting to your blog post to comprehend info? It is quite used by others. Several flash upward with this website!