Vẫn Noel tiếp đây
|Paris, Thứ 3, 25-12-2007 : Sáng Noel nhà mình dậy muộn, trừ Maman dậy sớm để viết blog cho mình. Tối hôm qua cậu Tùng đổ đầu tiên (cậu nói chóng mặt), sau đó đến chú Đức Anh (chú nói vì ăn no). Papa không phịa nguyên nhân khác ngoài uống rượu, tuy nhiên vào đến giường thì tim đập thình thịch, người run lên (hi vọng tin này không đến tai 2 bà nội ngoại). Chú Thân tỏ ra mình rất phong độ. Tiệc xong vẫn ngồi chat, và buổi sáng 9h đã dậy, sớm nhất trong cánh đàn ông nhà mình. Tuy nhiên dậy được một lúc thì lên đệm ngủ tiếp đến trưa. Chú Kiên có vẻ trụ tốt nhất, có vẻ thế vì tối vẫn chat, sáng lại chat tiếp (với phương châm thà chat nhầm còn hơn bỏ sót), và bế được mình một lúc. Tuy nhiên đến 2h chiều thì chú đổ đến tận 5h chiều. Coi bộ mình mới xứng đáng được phong lực sĩ. Vẫn khóc to, cười nhiều, ăn liên tục. Hôm qua mình chỉ hơi bay bay một chút, do uống phải sữa có Champagne trong đó (truyền từ mẹ sang con mà).
Đúng 6h30’ tối thì khách của Papa đến. Đó là học trò của Papa ở trường đại học, nhưng cũng chỉ kém Papa mấy tuổi thôi. Cô ấy đến cùng với bạn trai người Nhật của cô ấy. Chú ấy cao ơi là cao, phải gần 2m ấy (mình xin thề là không phịa chút nào, chú ấy từng chơi cả bóng rổ cơ mà). Lúc khách đến mình gần mếu vì đòi ăn, nhưng mình quyết định tạm ngừng để nói chuyện cười đùa vui vẻ, cô chú ấy tặng mình bao nhiêu là quà cơ mà. Và đặc biệt có cả Ông già tuyết mang từ Nhật sang. Papa mình thì được chú ấy tặng rượu Nhật, cùng với một cái bình rót rượu. Nhưng Maman mình bị lố đấy, vì thấy cái bình dễ thương lại tưởng để cắm hoa. Cô chú ấy nói toàn tiếng Anh và cười đùa vui vẻ với Papa và Maman mà mình chẳng hiểu gì cả. Ngoại ngữ khó hiểu thật.
Chú Hoàng và cô Ngân hôm nay cùng đến để tặng quà Noel cho mình. Cái bồn tắm di động đặc biệt đến rất đúng lúc, vì mình sẽ nhờ Maman mang theo khi đi Marseille. Mọi người cùng ăn cơm, rồi 10h kém 20’ thì cùng nhau lên đường đi dạ hội sinh viên. Papa nhất định mời Maman đi. Mình thấy Maman rất muốn đi, nhưng không muốn để mình ở nhà cùng chú Kiên nên Maman quyết định ở nhà. Papa cũng hơi phiền lòng, nhưng cuối cùng vẫn dẫn một phái đoàn khá đông lên đường (tính cả cậu Tùng nhà mình nữa). Thôi mình đi ngủ đây, muộn quá rồi, cả tuần nay ngày nào mình cũng đi ngủ muộn. Tối mai mình còn đi ăn tiệc nhà ông Cường nữa. Ông Cường giỏi lắm nên mình cần phải đến hi vọng sau này đỡ học dốt đi.
outstanding internet site Let me incorporate this web site so that they can much of our flickr . likewise