Những anh chàng độc thân vui tính – Phần 7
|PHẦN 7 : Anh Chàng Độc Thân Vui Tính Thứ Nhất và Chuyến vi vu thành phố Hồ Chí Minh
Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất vừa ở Việt Nam 1 tháng. 3 bố con về trước để Papa công tác ngoài Hà nội, rồi vào thành phố Hồ Chí Minh chơi, nơi mẹ vừa về sau để giảng dạy các sinh viên, niềm đam mê vô bờ bến. Ba lô đỏ như thường lệ, lịch sự như ai mà bên trong đựng đầy bỉm của em Gấu, anh chàng hồ hởi bước. 11 giờ đêm thứ 7, 3 bố con tới nhà khách trường Đại học Quốc Gia sắp xếp cho mẹ. Phòng đơn giản, nhưng nằm ở một địa chỉ khá trung tâm, số 3 công trường quốc tế, phường 6 quận 3, gần hồ con rùa (là một đài phun nước nhỏ, khác hẳn tưởng tượng ban đầu của Maman). Trường phát cho Maman một chiếc thẻ taxi của hãng VinaSun, và tất cả các taxi như thế được anh chàng gọi “Taxi Công trường quốc tế”.
Mẹ đi dạy học sớm theo xe trường đón, ở làng đại học bên Thủ Đức, mới và yên bình. 3 bố con hẹn nhậu từ sáng. Trưa mẹ về, kéo dài đến tối, rồi ca đêm, bạn bè rủ cả nhà đi ăn uống triền miên. Anh chàng gọi điện về cho bà nội tỉ tê “Khách sạn Tom ở bé lắm bà ạ, không có bếp nên Tom suốt ngày phải đi ăn cỗ”. Các món đổi liên tục, cứ quần áo chỉnh tề ra khỏi phòng anh chàng lại hỏi “Mình đi ăn cỗ tiếp hả Papa”. Dịch vụ tốt, đồ ăn phong phú (Maman thậm chí còn bị ép thử thịt chuột, và nhìn đồng nghiệp ăn bò cạp, dế). Sài Gòn nắng, cái nóng quanh năm, nhưng chỉ ban ngày. Đêm về khá dễ chịu. Anh chàng hưởng thụ tối đa. Kem, sinh tố, và đặc biệt khoái khẩu món nước dừa. Mỗi ngày 3 quả (chắc Maman phải tính sổ tất cả các khoản này). Ăn ngủ, gặp gỡ kín đặc lịch, cả nhà thậm chí không có thời gian đi thưởng ngoạn các cảnh đẹp, chỉ lượn lờ qua nhà thờ Đức Bà theo kiểu “Cưỡi ngựa xem hoa”. Anh chàng phàn nàn “Thành phố Hồ Chí Minh không có cầu trượt mẹ ạ” (món giải trí tiêu mỡ không thể thiếu của 2 thanh niên – Papa cười vang nói thế. 2 bà mà nghe được câu này chắc phàn nàn bố mẹ đã nuôi con siêu người mẫu lại còn bắt vận đồng không ngừng).
Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất trở lại Paris với vốn tiếng Việt kha khá (tại sân bay anh chàng thậm chí còn bình luận phải máy bay chiến đấu mới nhanh). Ngày đầu tiên quay lại trường, anh chàng ngạc nhiên tròn xoe mắt trốn sau Papa khi vừa vào lớp, dưới hiệu lệnh của bạn Clément, cả lớp đồng loạt dơ một cánh tay lên, đưa lên hạ xuống nhịp nhàng hò reo “Minh Đức, Minh Đức”, như chào đón một xì-ta (dù sau đó bị cô nhắc nhở riêng không được quá tốt bụng mang kẹo đến lớp cho các bạn nữa, gây cãi nhau, tranh chấp giữa đồng môn). Quay lại cường độ của bố mẹ, quay lại việc rèn luyện thể lực để anh chàng tiếp tục niềm say mê tấc độ, mơ ước trở thành lái xe taxi hay tàu điện trong thành phố vì “Tom không lái máy bay đâu, làm sao Tom cho máy bay lên trời được”, dù Papa gợi ý nghề này đẳng cấp hơn. Việc rèn luyện có vẻ tiến triển tốt, khi mà trước sự tròn xoe mắt của mẹ ngày đầu tiên đi bơi lại, anh chàng bơi xấp, rồi chuyển sang ngửa, lặn ngụp liên hồi nhất định không muốn về.