Con đường mình đi
|Paris, chủ nhật, 26-08-2018 : Con đường mình đi
Con đường mình đi, là nơi dẫn đến trường học bọn trẻ. Mình có thói quen đi bộ, đưa 2 lóc nhóc bé nhất đến trường. 20 phút – tương đương mấy bến tàu điện ngầm, hay mấy bến buýt, là thời gian mình nói về một ngày mới.
Con đường mình đi là nơi Anh hẹn Em cùng về. Em đi làm ngược tới trung tâm Paris. Anh chờ ở đó. “Vẫn cây xà lách cũ anh Hai nhé”, Em vẫn thường nhấm nháy thế, khi bắt đầu lên tàu, để anh kịp ra chỗ hẹn. 20 phút khoác tay nhau đi bộ, mình nói về ngày trôi qua, với rất nhiều điều thú vị, và những tiếng cười. Chiều tan tầm, đường phố tấp nập người qua. Khu cạnh quảng trường sân ga Saint Lazare có những anh chàng vui vẻ, xếp kệ bán hoa trên vỉa hè rộng, nơi giao nhau của những con đường. Mình hay khệ nệ ôm về những bó hoa, sau khi anh trêu trọc, vờ mặc cả những người bán.
Và một chiều thứ 6 như thế, sau chuyến về Việt Nam họp 3 ngày, anh chờ em sâu hơn vào sân ga, nắm tay, cười “Em có tiền lẻ không, anh mua hoa tặng em”. Mỗi ngày Anh nghĩ ra một cách nói đùa, trêu trọc. Dắt tay tiến vào những kệ hồng hoa nhỏ, giống hoa dại, hơn là những kệ bông to, nở rộ – em vốn thích những loại hoa như thế. Anh chàng bán hàng cười cũng tươi không kém khi thấy anh hăng hái “Sẵn sàng tặng cho cô ấy bao nhiêu hoa cô ấy thích, vì mua bằng tiền cô ấy :-)”. Những bó hoa tươi thắm được Em trang trí phòng ăn, là nơi làm việc của mình, và phòng ngủ, để rồi mỗi ngày hỏi ít nhất 1 lần “Anh thấy hoa của Em đẹp không?”
Con đường mình đi là những rong ruổi các miền của đất nước, để biết mình phải cống hiến nhiều hơn nữa. Con đường mình đi là nơi Anh và Em đến các buổi làm việc cho Việt Nam, với một niềm đam mê vô bờ bến, để mọi người thường xuyên bất ngờ khi cả 2 bọn mình đều làm việc với một cường độ lớn.
Con đường mình đi là con đường hạnh phúc và sẻ chia. “Anh muốn mọi con đường hướng về tương lai của Anh đều phải có Em, nếu không chẳng còn ý nghĩa với Anh nữa”.
Và mình vẫn đang đi chung một CON ĐƯỜNG.