Hè tại Việt Nam
|Vietnam Airlines có thẻ « Bông sen vàng », càng đi nhiều, càng có điểm nên tớ tiếp tục khăn gói về thăm ông bà. Lại thêm ai thì thầm với ai đó « Anh mời em về Việt nam nhé ? ». 2 bố con về trước, Maman dấn bước theo 3 ngày sau. Chú lợn con nhồi bông lần đầu đi máy bay chắc hồi hộp phấp phỏng lắm đây.
Về được 1 ngày tớ sốt 40 độ làm cả nhà phát run, chỉ lo cúm H1N1. May mà chỉ chuyện răng hàm mặt họng. Việt Nam vẫn nóng, kết hợp luyện tập cho tớ nên bà nội bỏ bỉm luôn. Sự cố đều đều. Có hôm Maman loay hoay chẳng biết làm gì, còn Papa sợ quá mãi mới dám ăn tiếp cơm. Bây giờ quen một chút. Buồn lắm rồi, vẫn nắm chặt cái đó chạy đi tìm bô. Tuy nhiên chưa xong đã kêu toáng lên « Bẩn, bẩn » rồi đứng phắt dậy.
Về nhà, bà con ngạc nhiên « Không ngờ tiếng Việt giỏi thế nhỉ ! ». Hàng xóm thì thắc mắc « Không biết khóc à ? ». Tiêu chuẩn « Bé ngoan » quá thấp nên chẳng khó khăn gì tớ đã vượt qua. Chỉ cần ăn 5-10 phút hết bát cháo, cả ngày không khóc tiếng nào, bố mẹ Song mã đi triền miền đến 11h đêm cũng kệ, bà nội ôm ngủ ngay. Thế là ngoan. Nghe khen nhiều, đến lúc tớ cũng đinh ninh là vậy « Hôm nay con ở nhà có ngoan không ? » -> « Ngoan » (khiêm tốn chưa).
Về Việt Nam kiến thức sinh vật học lên đáng kể. Các ấy có biết cách làm chú cào cào nhảy chồm chồm, có ngắm «Qủa na mở mắt tròn xoe/ Hoa hòe hé nụ loe toe hiên nhà/ Bồ câu nhặt nhạnh vụn đa/Đung đưa trước gió dâu da vươn mình» chưa ? Các ấy có ngắt lá non đưa lên mũi khịt khịt rồi gật gù « thơm », có chơi với con cua « Tám cẳng hai càng » mà bà nội nấu canh để dành cho không ?
Về nhà, tớ sống « hai mặt ». Lúc lịch sự như Tây. Uống sữa xong, dù ông hàng xóm bảo vất hộp xuống đường tớ vẫn nhất định đi tìm thùng rác. Chú lái taxi không dám vượt đèn đỏ vì bị kiểm soát rất chặt « Đỏ dừng, xanh đi ». Tạm biệt, tớ vừa giật lùi, vừa liên miệng « Bai bai, bái bai, chào, vẫy » đến mức đâm sầm vào đống cát. Đôi khi lạnh lùng. « Con mát xa cho mẹ nào » -> « Chờ chút ». « Sao về chỉ ăn, chơi với ngủ vậy hả Tom » -> « Chán ». Lúc lại quá thuần Việt, ăn tạp rau củ quả đến mức bao người phải thốt lên « Trâu thế ???». Hét gấp gáp ở nhà bà ngoại « Bà, đói », rồi 2 tay 2 thìa kết thúc bát cơm canh cua trong …3 phút. Biết chính xác thứ tự ưu tiên trong nhà. Bà nội Mẫu hậu quyền tối cao. Có bà ôm thì dù hư thế nào cũng tránh được các hình phạt của Papa. Nhiều khi vô tư, tớ bị lừa, bị dụ nói ra : « Bà ngoại tên gì ? » -> « Biền ». « Ông ngoại tên gì ? » -> « Vinh » để Maman kêu lên oai oái « Này anh Tom ỉn, anh dám nói tên bố mẹ tôi ra à ??? ».
Quay đến Pháp tớ lộ nguyên bản chất. Vừa xuống máy bay an toàn đã quay lại thản nhiên dọa « Máy bay bùm, tòm ». Về tới nhà, tớ hồ hởi gọi cô Lan Anh cười nói vô tư, đi dạo khắp nơi như chưa từng có cuộc chia ly da diết với bà nội cách đó 12 tiếng. Đến nhà trẻ, mạnh bạo vòng tay ôm Nour từ phía sau như trong Titanic, khác hẳn mấy hôm trước cười ỏn ẻn khi đến thăm bạn Ngân nhà cô Mai Anh.
So với chị Tép và anh Bi, Tôm ngoan thực sự đấy chứ. Chiêu này, cô phải học tập maman của Tôm nhiều thôi. Tiếc quá, không có nhiều thời gian để đưa Tôm thăm thú vài nơi ở quê chúng mình nhỉ! Hẹn Tôm dịp khác vậy nhé.
Tom in di, de bao an tuong nho nhung cho ong ba, ba khong the tuong tuong duoc la von tieng Viet cua Tom lai kha den the: biet qua nhieu, hoc lom nhanh, lai con nho dai nua chu. Bieu hien tinh cam ro net v.v…oi ba nho qua, khi nao chau lai duoc ve Vn tham ong ba ?
Tom te^’u qua’ roi day nhi
Cô Quế ơi, cháu bị mọi người kêu quê quá, chẳng quí xì tộc chút nào, như Trâu đầm ấy.
Bà ngoại là bị “quả đau” nhất, cố gắng chọn con rể không nghiện rượu, cuối cùng cháu ngoại chưa đầy 2 tuổi đã ăn hết cả bát rượu nếp vẫn không thèm đỏ mặt.