NACDTVT – Phần 48 : Tinh thần thể thao

PHẦN 48 : Tinh thần thể thao

Nhà có 4 anh chàng độc thân vui tính: Tom/Gấu/Bo/Bim. Mỗi anh chàng độc thân một câu chuyện vui tính dài tập.

………………………………..

Tinh thần thể thao của cả nhà lúc nào cũng cao vời vợi (nên có những lúc thậm chí với không được). Hai anh chàng độc thân vui tính lớn có nhiều hoạt động ở trường. Anh chàng thứ 2 kì này có bơi mỗi thứ 5 hàng tuần. Cứ chiều thứ 4 là túi đồ đã được chuẩn bị sẵn gọn gàng. Hôm mua được kính bơi, anh chàng vui nhiều ngày liền (Nghe đâu nhờ kính, anh chàng đã bắt đầu tập tành lặn – chắc chỗ nước qua đầu gối chút :-)). Nhìn sự háo hức của anh chàng bây giờ, khó ai biết được tối trước buổi bơi đầu tiên, anh chàng đã lo lắng thế nào. Mang quyển sổ liên lạc, anh chàng vòng qua vòng lại xung quanh chỗ mẹ ngồi. “Mẹ có thể viết cho cô giáo là Minh Tai (các cô giáo Pháp của anh chàng phát âm Minh Thành như thế) rất ốm, đau đầu, đau họng, ho cả đêm được không?”, rồi cố giải thích “Gấu ho bé” khi mẹ thắc mắc không nghe thấy gì, trước khi nhờ nốt “Mẹ viết là Minh Tai không biết bơi nhé”. À ra thế, thông điệp chính muốn truyền đến cô giáo là đây. Căng thẳng sợ không biết xuống nước sẽ xoay sở thế nào mà anh chàng sinh bệnh (tư tưởng).

Trước bơi là đam mê đánh cờ vua quên ngày tháng. Anh chàng độc thân vui tính thứ 2 Gấu khóc ỉ ôi. “Lúc nào anh Tom cũng thắng Gấu là sao”/ “Không sao, có lúc Gấu thắng lại mà”. Tiếp tục tăng cường độ “Gấu không thắng được, tại anh Tom mạnh nhất thế giới”. Những trận đấu cờ thường kết thúc bằng việc vua của anh chàng bị bao vây tứ phía. Phong thái đĩnh đạc, oai hùng, thay vì dí tốt, anh chàng cho vua dạo chơi giữa bàn cờ, làm gương cho lính ngay từ đầu trận. Thỉnh thoảng ăn được tốt của đối phương anh chàng sung sướng vô cùng. Giải liên tục địa được thiết lập nhân dịp anh Tũn và anh Tí từ Úc qua. Anh Tũn 11 tuổi đấu với anh chàng Tom 9 tuổi. Anh Tí 10 tuổi đấu với anh chàng Gấu 6 tuổi – mà nhiệm vụ được anh Tí giao rất đơn giản “Chỉ cần bắt vua là thắng”. Nhờ có mấy màn đấu kịch tính này, anh chàng độc thân vui tính thứ hai nhận ra rằng “Anh Tom chưa mạnh nhất thế giới”. Các anh chàng cũng đang tích cực học tiếng Anh để qua Úc đấu trận lượt về vì sợ nhất là qua đó, gọi được mỗi món “Noodles – mì ống” và “Rice – cơm mà không biết thịt cá là thế nào.

Tinh thần thể thao cũng được truyền sang 2 anh chàng độc thân vui tính thứ 3 và thứ 4. Về tới nhà là các anh chàng thực hiện chiến dịch “Vườn không – không có vườn, phòng khách (như) trống”. Tất cả các ghế được đẩy sát vào tường, các anh chàng mang gang tay tím than ra đeo, và mang bóng rê. “Sút” – mỗi tiếng như thế bố mẹ lại thót tim, nghĩ đến hệ thống cửa kiểu cổ, trang trí bởi rất nhiều kính không biết số phận thế nào.

Tinh thần thể thao cũng truyền sang Papa – người thường xuyên buổi sáng vừa đi vừa đếm “một, hai…” (cố tỏ vẻ vô tư, thờ ơ), rồi nhanh chóng nói to, rõ ràng như muốn ai nghe thấy “năm trăm, một nghìn”. Thời còn trai trẻ, nghe đâu Pa tập cả võ và thể hình, đấu vật tay trong kí túc thường xuyên vào hàng top-ten, cực ít đối thủ. Ôi mà thôi, lại chuyện ngày xưa, khá xưa rồi. Chuyện bây giờ thì bao lần Pa muốn quay lại phòng tập thể hình, mà rồi giữa các công việc nối đuôi nhau, các cuộc gặp gỡ triền miên, Papa quyết định cả nhà luôn thể thao, thể dục “cộng đồng” cùng nhau.

Thể dục cùng nhau tại nhà, bật nhạc nhảy sôi động trong phòng giải trí. Thư viện kèm theo chiếu phim nên có hệ thống cách âm. Cứ cho màn hình xuống là cả nhà thoải mái xoay vòng quanh. Anh chàng độc thân vui tính thứ 4 Bim tranh thủ nằm xuống sàn, cho 2 chân gấp bụng. Ăn ngủ thoải mái, anh chàng có số đo vòng 2 vượt trội 2 vòng còn lại, đi hơi khệnh khạng, mặc gì cũng khó dấu nổi.

IMG_4775

Thể thao gia đình thì ngoài trời. Vào hôm nắng thì không gì tuyệt hơn. Giữa mùa Xuân còn thêm vô vàn là hoa. Hoa đào, hoa mận kín những lối đi. Thư giãn tuyệt đối trong tiếng trò chuyện, cười đùa. Bóng bàn, chạy đuổi nhau. Và sôi động nhất là màn bóng đá ma. Đội hình chính 4 người, thêm 2 anh chàng 2 và 1 tuổi chạy lòng vòng, lúc thích thì nhập cuộc, còn không quay ra tranh nhau một số chuyện khác. Nhà con trai áp đảo, trừ buổi sáng tập riêng những động tác nhẹ nhàng, những buổi định kì gia đình, Maman nhập hoàn toàn cùng cánh con trai, dù bóng đá không còn là niềm đam mê. Ôi niềm đam mê bóng đá. Thuở còn con gái (lại chuyện ngày xưa, khá xưa rồi), Maman có thể ngồi ôm vô tuyến, xem không kể World Cup đến giải ngoại hạng Anh. Mà nay Pháp đấu với Luxembourg gì đó, hơn nửa hiệp Maman quay lại hỏi đội Pháp là bên nào ấy nhỉ – Maman bị mất định hướng khi các cầu thủ không mặc màu áo truyền thống. Đôi khi Maman cũng chỉ quan tâm đến chỉ số giống anh chàng Gấu khi anh chàng buồn ngủ, gợi ý “Hay lấy điện thoại của Pa xem tỉ số trước, chờ hết trận lâu quá”.

Bóng đá ma, 1 người đi tranh bóng và những người còn lại truyền lòng vòng cho nhau. 3 người đứng theo hình tam giác. Hơn 1 nửa thời gian Maman là ma, luôn được Papa chủ đích quay vòng trêu trọc. Nhiều khi bóng ngay gần nơi mà không thể nào lấy khỏi chân đối phương. Chỉ cần 30’ chạy thật lực là đủ giải phóng năng lượng cho cả ngày, đủ tinh thần thể thao lên cao (đến nhiều khi không với được). Giải phóng năng lượng nhiều, sau mỗi lần thể thao đi về cả nhà ai cũng đói meo, câu chuyện xoay từ quả bóng tròn, sang chiếc bánh mì dài. “Chi 1 euro mà có được tinh thần thể dục thế này cũng đáng em ạ” – Papa đá mắt, cười sảng khoái khi thấy các anh chàng háo hức bước ra từ hiệu bánh, chia nhau từng mẩu nhỏ.