Bởi vì, phụ nữ là Em
|Hà nội, thứ hai, 07-03-2017: Bởi vì, phụ nữ là Em-J
Bởi vì Phụ nữ là Em…
Nên cuộc sống luôn có những lúc bồn chồn khi con ốm, thậm chí chỉ đơn giản là con ăn ít hơn bình thường. Có những lúc đi ra đi vào khi “bạn trai” về muộn, mà điện thoại hết pin không báo được cho Em. Có những lúc quay qua quay lại trước gương thấy mặt mình kém xinh, hay cố tập tành (thật sự có lúc là cố chứ không phải lúc nào cũng hào hứng lắm đâu -:J) khi dáng mình kém eo. Có những lúc thấy sao nhiều việc thế, thời gian như cái thùng không đáy, bỏ gì vào cũng bị nuốt trọn hết trơn. Có những lúc thấy mình cần phải bật mạnh mẽ hơn nữa trong sự nghiệp, phải tuyệt vời hơn nữa trong vai trò làm vợ, làm mẹ. Loay hoay rồi cố tự tặc lưỡi ăn ủi chính mình “thôi thế là ổn lắm rồi” để giải thích cho những khoảnh khắc sức ì nặng hơn bình thường.
Nên có những mủi lòng, râng râng. 3 chị em mồ côi vùng cao, trong căn nhà trống, gió lùa trước, lùa sau. Bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi. Chị bạn, chồng không chung thủy, không đóng góp kinh tế mà không thể bỏ, sợ cô đơn một mình trên đường đời. Bao bạn gái, xoay trong vòng xoáy gia đình, con cái, công việc, sống bằng lòng và chấp nhận, không biết thoát ra thế nào khi được dạy từ bé “Con gái là…”. Cô bạn học cao, dễ thương chưa lập gia đình, áp lực khi mọi người nhìn đầy ái ngại. Câu “Là con gái, hạnh phúc phụ thuộc vào chồng thế nào” nghe đến bao lần. Nhớ thuở nảo nào khi vừa học xong cao học, chuẩn bị lên nghiên cứu sinh, cô hàng xóm là giáo viên phổ thông nhỏ nhẹ “Cô thấy con gái học đến thế là được rồi. Con gái càng học cao, càng khổ”.
Và cũng vì Phụ nữ là Em…
Nên rất đa năng, có thể giải quyết nhiều việc cùng một lúc. Em có sự bền bỉ, và có tinh thần vượt khó. Càng khó khăn, Em càng sáng tạo, càng khao khát vượt qua. Anh thấy không, mình luôn vượt qua khó khăn với những nụ cười.
Nên luôn tràn ngập cảm xúc. Em có thể viết. Em thích đọc. Em có những cảm nhận đầy cảm tính và cuộc sống. Em thích nuôi dưỡng tâm hồn, và truyền cảm hứng sang Anh (những người Đàn ông hình như thường lí trí hơn). Và Anh thấy không, nhờ thế Anh mới có cảm hứng đi tìm những hiệu hoa đẹp (để rồi chính mình được ngồi cạnh cửa sổ có chậu hoa thư thái).
Nên có hội, có đoàn. Đi đâu cũng kêu gọi “Phụ nữ cần được phát triển hơn nữa trong xã hội, và hạnh phúc hơn nữa trong gia đình”. Bên tách trà trưa Tp HCM, với thời gian vẻn vẹn chưa đầy 45’ (khi xe đã chờ em từ 30’ trước cửa quán), em bàn về những cuốn sách, và chương trình truyền động lực cho phụ nữ. Cô bạn Thể Hạnh, nổi tiếng trên vô số chương trình truyền hình với nghị lực phi thường là một người em ngưỡng mộ. Và một buổi chiều đi làm về sớm, hẹn một người bạn tới nhà trà đạo. Khâm phục em, dám bỏ đi cuộc hôn nhân như chiếc áo dầy bức bách phải mặc cả mùa hè, mà vẫn giữ sự vui vẻ, chan hòa, và sẵn lòng giúp người khác.
Nên Em luôn là Em. Để Anh nhấm nháy nịnh « Anh mới là người phải giữ chân Em đấy » khi Em được bạn nhắc nhở “Sao em có thể thoải mái thế, giữ chồng đi”.
Nên Em rất vui khi được là phụ nữ.
Half the Skype – Một nửa bầu trời và sức mạnh phụ nữ.