Một cuối tuần Cụ vắng nhà

Paris, thứ bảy 20-02-2016 : Một cuối tuần Cụ vắng nhà

Cụ bắt đầu chuyến công tác 11 ngày Philippines-Việt nam một sáng thứ 5. Sáng thứ 6, em dẫn 2 anh chàng bé nhất đi khám bác sĩ định kì, và tiêm vắc-xin. Bác sĩ nữ, ăn mặc đẹp, khựng lại nhìn Em « Hả, bạn có 4 con trai, 2 bé gần nhất có 14 tháng và 2 tháng. Một mình, bao nhiêu việc, mệt, xì-trét lắm nhỉ ? Làm sao có thời gian cho riêng mình ? », rồi tiếp nối liên tiếp một loạt câu hỏi về nghề nghiệp, cuộc sống, gia đình bọn mình trước khi kết luận « Thật đáng nể, có vẻ nhà bạn có một sự tổ chức hoàn hảo » J.

Cuối tuần Cụ vắng nhà, Em tỉnh dậy sáng thứ 7, đầy thư giãn khi vừa có một buổi chiều thứ 6 nắng đẹp hôm qua mà Em đã làm được một số việc : đi chợ, dọn dẹp nhà cửa, trồng cây quất nhỏ được tặng đợt Tết ra lan can cửa sổ, mang bình phong lan vào phòng khách và cắm mấy bông hồng nhung trong nhà tắm; tiếp nối bởi một giấc ngủ yên bình với tin nhắn tán tỉnh của Cụ qua Viber. Em chưa hình dung sự “nhộn nhịp” đến thế đang chờ mình. Hai anh chàng Bim và Bo gần như biểu tình cùng một lúc, đòi ăn, rồi thay bỉm, trong tiếng ỉ ôi lớn dần. Hòa cùng tiếng cãi nhau của hai tên Tom Gấu, vừa tỉnh dậy, không chịu gấp chăn, chần chừ ăn sáng, phàn nàn Toán nâng cao khó quá (mình mới cùng bọn hắn làm một thời khóa biểu đưa vào nề nếp, học 30’ mỗi ngày trong tuần và 2h ngày cuối tuần). Bữa sáng rồi cũng kết thúc, Em chưa kịp thở phào thì quay ra anh chàng Bo thừa năng lượng đã rút giấy ăn xé nhỏ dải khắp phòng khách. Anh chàng Gấu mang đồ chơi tháo tung bày thêm. Anh chàng Tom xếp cờ vua chơi và tiếp tục tìm lí do trì hoãn việc học bài. Và Bim bắt đầu gắt ngủ. Sự “nhộn nhịp” dường như tăng dần khi tới trưa bọn trẻ cùng đòi ăn. Chạy giữa Bim-cho bú, rồi đến Bo-thái rau nấu cháo, cho ăn, trong khi chỉ đạo Tom + Gấu đập, rán trứng, rồi Em cắt các loại rau đủ màu sắc xào xào, nấu, nấu. Rồi bỉm, rồi quần áo. Bọn hắn còn quyết định thử sức chiến đấu của Em khi đêm chủ nhật cả 4 tên cùng ốm. Bo, đau bụng, tỉnh dậy 2 lần trong đêm, đòi Em bỉm sữa. Bim nôn ẹo hết ra quần áo. Gấu thì còn tràn đầy cả chăn, gối. Tom cúm. Em loay hoay, quay như chong chóng, cố tự nhủ “Mình không được ốm”.

Anh Hai Philippines(Philippines, tháng 2-2016)

Cuối tuần Cụ vắng nhà, định quát bọn trẻ vì sự nghịch ngợm kinh khủng, Em chợt dừng lại. Tươi vui sẽ tạo tươi vui. Thoải mái sẽ tạo thoải mái, như Cụ bảo “Con cái là sự thư giãn của Anh”. Em đặt bút, giảng dạy cho Tom, Gấu từng phép Toán nâng cao. “Travailler l’intélligence” – thông minh cũng cần rèn luyện mà có là câu của một người bạn vô cùng thành đạt truyền lại cho Em. Bọn hắn bị cuốn đi, hào hứng với từng đề bài được tháo gỡ chuyển từ khó thành dễ. Bữa cơm của Em với các anh chàng đầy đủ thịt trứng, các loại rau xanh đỏ, trắng và những câu chuyện rôm rả (mình thường hay hỏi “Các anh có chuyện gì buồn cười nhất kể cho chúng tôi nghe nào”, rồi nhìn nhau mím chi). Giờ nghỉ trưa thư giãn tuyệt đối, khi mấy mẹ con đọc truyện cho nhau nghe.

Cuối tuần Cụ vắng nhà, Em cho Bim bú, chuẩn bị đồ ăn cho các thành viên còn lại cùng gia đình cô nàng Tâm Anh đến chơi rồi tranh thủ “lượn” đến một tiệc Tết đầy các bạn trẻ. Áo ngắn, quần “xì-tin” nhét trong bốt, Em đóng vai “Cô nàng độc thân vui tính” (mà nhiều người không biết tưởng thật). Em nói đủ chuyện, từ việc tổ chức buổi gặp gỡ hiệu trưởng một trường đình đám, đến việc tụ tập những người thích viết (với nhiều nhà văn có tiếng), hay đơn giản là cười. Chị bạn nhắn tin sau buổi gặp ““Em lúc nào cũng tuổi trẻ yêu đời”.

Cuối tuần Cụ vắng nhà, xen giữa bỉm, sữa J, Em hào hứng bàn công việc qua Skype với anh bạn trưởng một tổ chức phi chính phủ đang bắt đầu dự án tại Việt nam. Và tiếp nối bằng chuyện kinh doanh với một cô bạn chuyên về ngân hàng, tài chính, chứng khoán để hiểu thêm thị trường. Em xếp lịch dạy học với một giáo sư Pháp. Em thưởng cho mình những phút thư giãn đăng tin trên Facebook, nhắn tin cho bạn bè, và đọc tiểu sử “Warren Buffet – quá trình hình thành một nhà tư bản Mỹ” bên tách trà hương hoa quả.

Cuối tuần Cụ vắng nhà, Em nhận được rất nhiều tin nhắn, từ việc thông báo hành trình “Anh vừa đến Manila”, “Anh đã về đến khách sạn”, “Anh vừa đi excursion về” v.v đến hỏi thăm “Em có vất vả quá không?” hay tán tỉnh “Thấy anh đẹp trai không?/ Anh biết ngay mà, cứ anh đi vắng là thấy đẹp trai (Chắc Cụ có nằm mơ cũng không tin được anh chàng Bo-fan ruột của Cụ sôi nổi đưa hẳn hai tay qua đầu khi bọn hắn biểu quyết sau lưng mình “Ai thấy Pa xấu trai dơ tay lên?”, dù rằng “Từ sáng tới tối em Bo cứ nói papa, papa là sao”). Cụ kể cho Em nhiều chuyện, từ “Các bạn anh giỏi lắm em ạ”, đến bản báo cáo về tình hình Kinh tế, tài chính của thế giới, đặc biệt các nước mới nổi như Trung Quốc (nhiều lúc Em vẫn không tin nổi sao mình có thể chia sẻ nhiều đến thế).

Cuối tuần Cụ vắng nhà, dù có nhớ nhiều, Em không buồn hay vắng. 11 ngày Cụ đi công tác sẽ trôi qua nhanh lắm, khi mình lúc nào cũng sôi nổi với các kế hoạch của gia đình. Khi mình luôn liên lạc bất cứ lúc nào có thời gian. Và khi mình luôn nghĩ về nhau, và cảm nhận hạnh phúc mà mình có được.