NACDTVT – Phần 36 : Sinh nhật 8 tuổi anh chàng độc thân vui tính thứ nhất
|Paris, thứ 7 10-10-2015 : Những anh chàng độc thân vui tính – Sinh nhật 8 tuổi anh chàng độc thân vui tính thứ nhất
Lại nhớ 1 ngày đẹp trời, mẹ được cho xem quyển sổ lịch ghi các sự kiện của anh chàng. Ngay những trang đầu tiên, nắn nót « Sinh nhật Marie, 27/10 ». Bạn nữ người Pháp nghe đâu có rất nhiều tên, cả những tên rất quí tộc. Anh chàng ngượng ngùng giải thích « Tom ghi thế cho khỏi quên mẹ ạ, nhưng không phải Tom sẽ đi sinh nhật bạn đâu ». Ôi anh chàng 8 tuổi-« sinh viên » lớp 3 đã lớn thật rồi. Kể lại với Papa, mẹ vẫn không khỏi bồi hồi J, để Pa liếc nháy mắt cười bí hiểm (hừ, nghe đâu Papa lớp 1 đã ngưỡng mộ bạn quản ca). Đợt này nhất định tự đến trường, không cho bố mẹ dẫn đi nữa « Tom lớn rồi, Tom tự đi được mà ».
Thế mà sinh nhật đến lại chẳng có bạn gái nào được mời. Chuyển trường mới được hơn 1 tháng, thuộc hàng cực dễ hòa đồng, nhiều bạn, anh chàng làm mẹ bất ngờ với quyết định « Tom chỉ mời 6 bạn mẹ ạ, để đỡ phá nhà ». Năm ngoái anh chàng mời đông, mấy tiếng liên tục các bạn hò hét, tranh nhau, nghịch, quậy, thậm chí có bạn gẫy răng, nhà như một bãi chiến trường. Nghĩ lại mẹ vẫn hoảng J.
Tiệc được tổ chức sớm cùng các bạn, trước khi bước vào kì nghỉ Toussaint đúng 16/10. Mẹ có gợi ý trang trí bóng bay, mà anh chàng không hưởng ứng lắm (lớn rồi). Bánh ga-tô sô-cô-la (hẳn hình trái tim) chú Kiên bao thầu. Trước khi đi, chú ấy còn rủ anh An thân thiết ở cùng khu nhà qua sinh nhật luôn, mà anh không được đi vì còn phải học bài, trong sự hậm hực « Thật sự không công bằng, tại sao Tom gần bằng tuổi con mà chẳng phải học mấy ». Mỗi tối anh chàng độc thân vui tính thứ nhất đều nải nỉ Papa cho học 1 chút sau khi ăn cơm tối xong, mà luôn bị từ chối « Thôi đi ngủ đi anh cún ạ ». Đôi khi bố mẹ giật mình nhìn nhau cười «Có ai dạy con như thế không ? ».
Các bạn đến khá đúng giờ. Bố Gabriel, huấn luyện viên thể thao quốc tế và mẹ Enzo, nghệ sĩ piano còn ngồi chơi lâu. Khu quận mới này nhiều nghệ sĩ bậc cao ở, vì thế mẹ dự định sẽ tiên phong một buổi tập hợp các phụ huynh. Pa cho các bạn vào phòng chiếu phim, với « âm mưu » kìm chân được chút nào hay chút đó. Phim ảnh dù hay cũng chẳng tác dụng là mấy. 30’ sau, các bạn trẻ lấy lại bản chất, ăn kẹo, uống nước, xin cả trà xanh Việt nam và chơi trò đuổi bắt, hò hét váng nhà. Pa đi tìm từng bạn bắt đầu màn xếp nến xung quanh bánh ga-tô, cười dọa « Nếu các anh xếp không đúng chữ « Bon anniversaire – Chúc mừng sinh nhật » thì chú sẽ báo cô giáo chủ nhiệm đấy nhé ». Các anh chàng thi nhau đánh vần, đến « Bon a… » thì bó tay, mỗi người một kiểu. Cãi nhau, và đánh bài « chuồn ». Màn mở quà rất náo nhiệt. Từng gói quà được giơ lên. « Của ai đây ? ». « Tớ đấy – Enzo lên tiếng ». Hộp thứ nhất – Lego. Hộp thứ 2 – Lego. Hộp thứ 3 – Lại Lego (đúng là sở thích đại trà của các anh chàng độc thân vui tính ». Hộp thứ 4. « Của ai đây ? » – « Tớ mang đến đấy »- « Nhưng tớ có 1 bộ « bài » giống hệt rồi » – « Mais, tu t’en fous – kệ đi, đâu có quan trọng gì ». « Eliot, cậu không có quà à ?. Eliot, cậu không nghe thấy gì à ? »- « Có chứ, hộp của tớ kia ». Bố mẹ, và chú Kiên, cô Lan Anh được 1 trận cười vượt qua hạn định.
Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất tặng lại mỗi bạn 1 hộp bi 6 quả khổng lồ, thứ mà ở nhà bạn nào chắc cũng có. Vậy mà ai cũng hớn hở vô cùng. Ôi con trai !