Du lịch sinh viên

Paris, thứ bảy, 28-06-2008 : Vừa đi Hy Lạp về, chưa kịp lấy lại sức thì bác Bảo nhắn bố tớ có chuyến du lịch 2 ngày của hội IFI Amis ở Pays de Langres, cách Paris 300 km. Papa chưa kịp phản ứng Maman đã hào hứng nhận lời. Chỉ cần nghe đi theo kiểu sinh viên, toàn người trẻ là Maman khoái chí rồi. Tớ thì vẫn đang ốm, cảm cúm, ho và đủ thứ linh tinh khác, không thích ăn, chẳng khoái ngủ. Nhưng thôi kệ, đi du lịch, có nắng, có gió, có bạn có bè, có vui vẻ trẻ trung, có không khí trong lành tớ sẽ khỏe ngay thôi. Lớn rồi mà. Có tới hơn 40 người (2/3 đi xe car, còn lại đi xe con) với 10 thanh niên nhí : anh Sóc, anh Tom, chị Nhím, chị Khoai…, chắc chắn sẽ nhộn lắm đây.

Sau này lớn tớ cũng tậu một cái thuyền như thế này đấy-:))

Sáng thứ bảy, phải khó khăn lắm cả nhà mới dậy được vì tối hôm qua ngủ muộn (nhà tớ đông khách, mọi người chẳng hẹn trước vẫn đến chơi như thế). Trời dịu mát. Bố mẹ và tớ đến địa điểm tập trung là khu kí túc sinh viên Châu Á muộn gần 30 phút. Nhưng mãi một giờ sau đoàn mới khởi hành. Ra khỏi Paris, xe car lao vut vút. Hai bên đường cao tốc các thảm cỏ, rặng cây, cánh đồng trải dài mênh mông như thảo nguyên. Hơn 1g chiều hạ cánh. Khu nhà nghỉ rộng với nhiều phòng ngủ, phòng ăn lớn, nhà bếp đầy đủ trang thiết bị, kể cả máy cắt hoa quả. Bốn bề cây trái như lọt giữa một thung lũng xanh bất tận. Mọi người nghỉ ngơi ăn bánh mì kẹp. Sau đó đến tiết mục chia phòng. Gia đình với gia đình, độc thân với độc thân. Tớ giơ tay khi được hỏi ai là lính phòng không. Thế là được ở cùng cô nàng Chúc Mừng kém gần 2 tháng cũng độc thân. Qúa khích, tớ nhảy, hò hét ầm ĩ trên bàn, lại còn hứng chí đẩy nôi cho Chúc Mừng nữa. Chỉ hơi tiếc là quá nhiều người bám theo tạm trú cùng phòng bọn tớ, có bố mẹ Bảo, Hương cùng chị Trúc Phương của cô nàng và bố mẹ tớ nữa, chán ghê.

Bố mẹ bỏ tớ trên bờ đi tắm hồ đấy !

4h chiều, cả đoàn bắt đầu lên xe đi thăm thành phố. Nhỏ mà giản dị, yên bình và đặc biệt là đẹp. Nhiều giỏ cây hoa đủ màu sắc được chăm chút treo khắp 2 bên đường và trên các hiên nhà. Thành phố nhìn xuống thung lũng phủ bởi bạt ngàn xanh của thiên nhiên cây cỏ. Nhà thờ không lớn như ở Paris nhưng mang lại một vẻ đẹp cổ kính, tạo ấn tượng bởi từng hồi chuông thong thả ngân vang.

Ôi papa lên bờ rồi !

Đi dạo về, Bác Bảo muốn ngủ một chút để tối nay thâu đêm nhưng không thành vì tớ quậy quá, mặc cho chị Phương 3,5 tuổi nhà bác ấy yêu cầu « Tom nằm xuống ngủ đi cho tôi nhờ, để tôi còn làm việc » – chị ấy tự nhận mình là con ông đồ nên lúc nào cũng bận. Các thanh niên nhí thì rộn ràng đi tắm (trừ tớ, eo ơi hui quá). Đêm dần xuống, lửa nướng thịt được nhóm ngoài bãi cỏ rộng, như trại hè. Mùi thơm ngào ngạt. Mọi người vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ, bỗng đổ dồn về phía tớ khi thấy ê này, à, hừ… gừ to quá. Quan sát chung quanh mọi người mới phát hiện là cô nàng Chúc Mừng vừa đến, ngồi ngay đối diện nên tớ gọi. Các cô chú kết luận là tớ (ơn trời) hám gái y bố. Chơi một lát buồn ngủ, tớ bị Papa lừa đặt vào giữa 3 chiếc giường cá nhân kê chụm lại, quây xung quanh là gối dài. Tớ úp người xuống, đạp tung chăn và ngáy, mặc cho bố mẹ quay xuống tiếp tục cuộc vui.

Nhìn tớ bé tẹo ấy nhỉ?

Đêm mới thật sinh viên, mọi người quây quần hát từ Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây, Huế thương đến Nối vòng tay lớn. Đến bài lâm li thì chú Trường (giả vờ) nấc từng hồi. Bác Bảo còn ca cả vọng cổ, mùi mẫn không thua gì dân miệt vườn. Liên khúc không nghỉ với rất rất nhiều bài. Tiếng hát vang xa. Chỉ bất ngờ là tay đàn kì khôi lại là nữ, cô ấy từng là lớp trưởng ở Bách Khoa đấy.

12g, màn tự giới thiệu bắt đầu, mọi người vỡ òa trong tiếng cười. Chú Trường nghịch ngợm mô tả về mình « thích màu tím, yêu sự thủy chung, ghét giả dối – ôi trời nghe như đăng báo kết bạn ». Các chú, bác còn ca bài con gái làm te (tiến sĩ), kiểu như « khi đi làm te, tóc em còn xanh, khi bảo vệ rồi em ngả hoa râm » – tớ chẳng nhớ lời lắm (Maman ngồi không dám phát biểu gì, bảo vệ luận án thế mà đã 2 năm – Maman thở dài). 3g sáng, trốn mọi người lên phòng, Maman chỉ còn vẻn vẹn 4 tiếng ngủ vội trước khi đồng hồ sinh học là tớ báo chuông.

Sinh viên maman muôn năm !

Paris, chủ nhật, 29-06-2008 : Sáng chủ nhật trời trong, nắng điểm nhẹ. Khu nhà yên bình đến kì lạ. Mọi người tự phục vụ ăn sáng rồi ra ngắm vườn, hái táo. Ca sĩ Mai Ly hơn 3 tuổi thu được rất nhiều chiến lợi phẩm. Hôm qua chị ấy cầm míc hát suốt trên xe buýt, hết tiếng Việt lại chuyển sang tiếng Pháp làm ai cũng hân hoan. Đến trưa xe lại lăn bánh giữa lúa mì vàng ươm cùng ngô non mơn mởn 2 bên đường, thẳng tiến đến Lac de la Liez, hồ nhân tạo lớn nhất Châu Âu với 290 ha trải dài trên 14 km. Bãi tắm đẹp. Bố mẹ không ngần ngại xuống quẫy nước để mặc tớ trên bãi cỏ khanh khách cười cùng mấy cô.4g chiều ngược về Paris. Đường lớn tắc, phải vòng đường nhỏ. Hành trình dài thêm ra. Tớ về tới nhà lúc 9g tối, muộn hơn dự kiến 1g. Lúc trước trên car mệt là thế, vậy mà vừa nhìn thấy chiếc ô tô thân yêu, tớ leo lên ngay. Đi vòng khắp nhà, mệt mỏi tan biến, tận 11g đêm vẫn không thèm ngủ. Bai nhé mấy anh chàng vi-rút gây cảm cúm, sốt, ho từ 2 tuần nay. Tớ lấy lại phong độ rồi.

Chốt hạ : hai sinh viên tranh thủ “tán nhau” lúc tớ ngủ đấy

6 Comments