Lần đầu xuất ngoại
|Paris, thứ 2, 26-05-2008 : Chuẩn bị
Papa đi hội thảo ở đảo Crete của Hy lạp nên rủ tớ và Maman đi cùng, nhân thể nghỉ hè sớm. Chuyến đi chia làm 2 chặng : từ Paris đến thủ đô Athens, dừng lại 1,5 ngày rồi đi tiếp. Đây là lần đầu tiên xuất ngoại, lại đi bằng máy bay nên tớ rất hồi hộp. Thanh niên hơn 7 tháng đi du lịch rất phức tạp. Khâu chuẩn bị mất nhiều ngày, lại bội chi ngân sách nữa. Papa phải thắt lưng mua vé của hãng hàng không đắt đỏ Air France đến Athens, sau đó từ đấy buộc bụng đi ra đảo bằng máy bay tiếp thay vì tàu biển. May mà thật bất ngờ ông Serge lên chơi quyết định đầu tư phần chi phí của tớ. Quần áo đi biển thì chú Hoàng Anh và cô Yến tặng (hèn gì mà cô chú cứ nhất định rủ tớ đến chơi. Mà tớ cũng xi-nê thật. Bình thường khi mặc quần áo hét ầm ĩ, hôm đó chú Hoàng Anh bí mật dẫn vào giường mặc trộm để khoe với mọi người mà tớ không thốt lên một lời nào). Ngoài ra thì cô Ionela đồng nghiệp của mẹ cũng thêm một bộ áo cộc quần dài tháo khóa thành soóc. Bà Vân và cô Zin thì hỗ trợ đồ ăn cho cả nhà.
Athens, thứ 3, 27-05-2008 : Xuất hành
Tờ mờ sáng, trời mưa lành lạnh, tớ ngơ ngác không hiểu vì sao bị đánh thức sớm thế. Cả nhà nhanh nhanh ra bến tàu với lỉnh kỉnh hành lí trong đó tớ chiếm 2/3 về cả khối lượng lẫn diện tích : 23 kg gồm quần áo, đồ ăn và cả chiếc Ferrari đẩy tay to kềnh càng. Lần đầu đến sân bay, đã ngỡ ngàng lại ngỡ ngàng hơn khi tớ được ưu tiên quá. Gửi hành lí và vào máy bay trước nhất. Các cô chú tiếp viên hàng không cùng cán bộ hải quan mỉm cười thân thiện. Bao nhiêu ông bà, cô bác còn chặn lại hỏi chuyện đến tận lúc chuẩn bị vào ghế ngồi. Tớ nói cười không ngớt. Trục trặc nhỏ xảy ra khi máy bay cất cánh, bộ bịt tai Papa mua ở hiệu thuốc cứ nhét vào lại bật ra. Chiếc mũ được phát thì đội khó chịu vô cùng. Tớ giật ra và khóc toáng lên. Dỗ không được, Papa quyết định lần sau không cho đi cùng nữa, sợ quá 15 phút sau tớ ngoan liền nên bố mẹ khá hài lòng.
Đỉnh Acropolis
Bắt đầu một ngày mới với 37 độ, Maman vẫn hào hứng bàn chuyện chinh phục đỉnh Acropolis, nơi thành phố cổ cao nhất của Hy lạp cổ đại. Núi đá trải dài, nhiều khi trơn nhẵn và dốc, Papa phải vác cả Ferrari cùng tớ. Đến lưng chừng thì vận động viên leo núi Papa thở dài ngao ngán quay sang người đang bám theo “bỏ cuộc thôi em”. Mấy bác đi đường nhìn sang cám cảnh. Maman vẫn kiên quyết. Cuộc “thám hiểm” tiếp tục. May mà lên cao thêm một chút nữa có chỗ gửi đồ. Papa chỉ còn việc bế tớ bước đi. Đích tới hiện rõ dần. Đông thật là đông, chật ních người, nhưng chẳng ai cười nổi vì nóng quá, trừ tớ. Chẳng hiểu sao tớ toe toét thế, đến mức có 2 cô
Ngắm cảnh một lúc, cả nhà quay lại khách sạn lấy đồ ra sân bay tiếp tục hành trình đến đảo
Crete, thứ 5, 29-05-2008 : Tớ đây biển ơi
Không phải 37 mà là 39 độ hôm nay. Biển hiện ra như một cái ao lớn (Papa nói thế cho tớ dễ tưởng tượng hơn). Nắng bỏng dát, không thể đi chân trần trên cát xuống mà phải chạy thật nhanh. Thế nhưng nước Địa Trung Hải lại lạnh, chỉ hơn 20 độ. Phải đến khi bị Papa lừa té nước lên người Maman mới dám nhảy xuống. Papa quầy như cá, bơi từng… 5m một. Thế mới biết Papa phịa khi luôn nói mình ứng sao Thủy Hỏa, kị nước (nên ít giửa bát), kị lửa (nên hạn chí nấu cơm -J). Cả nhà thuê 2 ghế dài và bàn được che nắng dưới một cái ô thật lớn. Tớ cởi trần nằm thư giãn rồi xuống biển.
Thoải mái quá-:)
Tuy nhiên không có quần bơi (Maman chẳng mua được vì toàn loại to) nên đành nghịch một chút là lên.
Bụng mình hơi phệ nhỉ ?
5h chiều dời bãi cát, về khách sạn nghỉ sau đó đi dạo. Đẹp và nhộn nhịp. Có nhiều đồ nhái rẻ bất ngờ. Tớ ăn tối tại một nhà hàng đặc sản của vùng với đầy đủ trang thiết bị cho tuổi mầm non, kể cả bãi đậu xe… Ferrari. Tớ cười sảng khoái, đập bàn ầm ầm, nhai bánh mì như thật.
Crete, thứ 6, 30-05-2008 : Chính thức nhảy sóng
Buổi sáng theo Papa đến trường đại học của đảo để chuẩn bị giới thiệu bài. Tớ và Maman đi khám phá bên ngoài. Trường nằm trên một cồn đồi, bao quanh bởi biển. Cây cỏ nhiều, xen cùng đá. Đường đi uốn lượn, không khí trong lành, chim hót véo von (Maman mơ màng, bao nhiêu năm mới thấy lại được cảnh tự nhiên như thế). Dời trường vào tầm trưa, cả nhà lại tiếp tục chinh phục biển cả. Trên đường vẫn cực nóng, nhưng bên bờ biển gió thổi rất mạnh nên lành lạnh. Sóng to, trắng xóa, không thể kiềm chế được tớ quyết định xuống tắm. Quen nhanh, nước lạnh thế mà tớ cười khanh khách. Nhảy cao trên tay Papa mỗi lần sóng đến, sau đó ngụp chìm cả người xuống biển. Cũng có lần không kịp thế là uống nước mằn mặn. Chơi hoài không chán, nhưng cũng phải lên thôi, thanh niên trẻ mà phơi nắng nhiều không tốt đâu. Papa đền lại bằng một cuộc đi dạo và một bữa ăn tối ngay cạnh hàng cọ, cùng một lần…thay bỉm bên bờ biển. Buổi tối sao đông thanh niên nhí thế không biết, tớ gặp lại cả người bạn 10 tháng mới quen hôm qua.
Vui nhiều, chỉ tiếc là máy ảnh hỏng, chẳng ghi lại được gì hôm nay.
Crete, thứ 7, 31-05-2008 :
Trên đường về tớ mới cảm nhận hết vẻ đẹp của đảo. Hoa nở khắp nơi, nổi bật nhất là gam hồng, tím và trắng. Cây cỏ tràn đầy sức sống. Biển xanh ngắt, hiền hòa, đôi khi sát ngay khu dân cư ở. Chuyến khứ hồi hơi mệt vì phải quay lại
Kết luận : Qua nóng, qua lạnh, qua mưa, qua gió, qua đường dài mà vẫn ăn ngủ tốt, tớ chính thức lên đai. Binh nhì Tom ỉn.
Doc bai xuat ngoai cua Tom ba muon xuat ngoai luon nhung thu tuc cap visa chua duoc, dai su quan phap tai VN chua chap thuan. Neu duoc ong ba 2 ben cung dii thi vui oi la vui, them nua cung se giam duoc chut it kinh phi cho Tom day.
Bai nay doc vui nhon nhung chuyen di Tom vat va qua va qua suc cua Chang trai chua day 8 thang, lai con dam boi loi tren song nua, to gan that, dung la bo me ngua con cung chay dai luon
Ba thu binh luan vai dong xem co gui duoc khong.
Chao Tom.
Đúng là bà ngoại Tom ỉn bình có khác, phê phán bố mẹ Tom ỉn “to gan” ầm ầm trên mạng.
Chuyến xuất ngoại của Tom ỉn thật là tuyệt vời. Cô G là rất ủng hộ con trai (và cả con gái) ra nắng ra gió sớm, sau này phong trần đảm bảo ai cũng mê.
:d Chuc ba Ngoai som xuat ngoai nhu Tom, em Tom In nhi :d
Hic hic, Tom ơi, hôm 31 tháng 5 và 1 tháng 6, bố mẹ tớ cũng cho tớ đi Mũ Né (Phan Thiết), bà ngoại tớ biết tin, gọi ngay điện thoại cho bố mẹ tớ bảo : chúng mày đi thì đi, để cháu tao ở nhà … hic hic, bà ngoại Tom và bà ngoại tớ cũng nghiêm khắc giống nhau nhỉ. Nhưng tớ thấy đi tắm biển cũng thích lắm, tớ cũng vùng vẫy, cũng nghịch sóng, thế mới vui Tom nhỉ.
Hi Bảo Ngân, thế này thì 2 bà ngoại của tớ với ấy phải gặp nhau thôi. Khi được 2 tháng 10 ngày tớ theo bố mẹ đi chơi Mác-xây, bà ngoại cũng phê bình bố mẹ tớ đấy “trời ơi chúng nó đầy đọa cháu tôi”. Hì hì.
Cô Oanh Tròn hoàn toàn nhất trí với bà ngoại của Tôm ỉn, sau khi cô đã chứng kiến nắng, gió, biển Địa Trung Hải. Đúng là papa-maman Tôm ỉn “đầy đọa cháu tôi” (c-a-d cháu cô Oanh Tròn)!
Nhưng cô Oanh Tròn cũng phục Tôm ỉn luôn! Tôm ỉn được lên đai sau chuyến đi, cô Oanh Tròn thì gục ngay tại trận vì cảm nắng! :((
Hehe, phải comment thêm phát để bày tỏ lòng ngưỡng mộ cái bụng phệ của Tôm ỉn! Cô Oanh Tròn là thích nhất cái bụng phệ đấy đấy! :-*
Lau nay ban qua hai me con khong vao mang, hom nay moi duoc nghe tuong thuat chuyen xuat ngoai tuyet voi cua ca nha, lai co ca anh minh hoa rat sinh dong nua, cha cha, them qua. Hai chi em Cun va Co cung mong co duoc mot chuyen di nhu the ma xem chung hoi kho, chi Cun hoi 3 tuoi moi bay vao DaLat ma ve da om ca tuan, ban Co thi cung hay om vat lam. Ro rang la bo sua cua Phap van hon cua Viet Nam nhi?Chuc mung ban Tom da hoan thanh xuat sac chuyen du hi mua he nhe.