Chủ Nhật, 23-12-2007 : Sang tháng thứ 3
|Mới sang tháng thứ 3 được mấy ngày mà con đã lớn hơn về nhiều mặt. Hôm thứ tư vừa rồi khi được 2 tháng 4 ngày con bắt đầu ngủ như người lớn, ngủ cả đêm không thèm dậy ăn luôn. Có hôm chẳng hiểu sao mẹ không có sữa, cứ tưởng con sẽ khóc cả đêm, vậy mà con vẫn ngủ say. Có hôm con ngoan vô cùng. Tỉnh dậy, tự chơi suốt cả ngày, lúc buồn ngủ thì tự ngủ. Cũng có hôm con quấy, mà mẹ chẳng hiểu tại sao. Con khóc to đến nỗi Papa giận, bảo cấm vận đến tối không bế, thế mà 1 tiếng sau đã thấy con nằm trong vòng tay Papa rồi, và đang trò chuyện nữa chứ. Con dễ thương quá, Papa buộc phải xóa bỏ lệnh cấm vận trước thời hạn đấy.
Sang tháng thứ 3, con bắt đầu phải tập uống sữa ngoài, phần vì nhiều khi mẹ không có sữa, phần vì mẹ sắp đi làm. Hôm nay là ngày đầu tiên con phải thử. Con chẳng thích tẹo nào, thế mà bố cũng kiên trì bế con trong 2 tiếng liền để cho con ăn được một nửa chỉ tiêu bác sĩ đề ra. Thế là thành công xuất sắc lắm rồi. Càng theo thời gian mới càng thấy bố yêu con như thế nào. Bố là người dỗ con khéo nhất nhà, là người tắm cho con mỗi tối, bế khi con khóc và chọc cho con cười. Bố cũng là người duy nhất, cho đến thời điểm này, có thể lừa được con bú bình. Nhiều khi mẹ tự hỏi sao một người làm không biết bao nhiêu việc ngoài xã hội như bố lại có thể chăm con tốt như thế nhỉ. Phải chăng là vì bố quá yêu con. Cậu Tùng và chú Kiên cũng yêu con lắm. Cậu Tùng rất thích mua quà cho con, và lập tức bế khi con khóc. Chú Kiên thì thấy con khóc là bế, thấy con cười cũng bế vì bảo để thưởng cho con. Mẹ thì có vẻ « lạnh » và nghiêm khắc hơn. Mẹ luôn muốn tập cho con tự nín khi khóc, và tự ngủ khi muốn mà không cần người dỗ. Nhưng không phải như thế là mẹ không yêu con đâu con trai nhé. Mẹ chỉ muốn thật khỏe mạnh, tỉnh táo để chăm sóc tốt cho con thôi. Và con thấy không, con cũng phải tập tự chơi thì mẹ mới có thời gian ngồi ghi lại những khoảnh khắc quí giá để khi lớn con đọc như thế này chứ.