Thanh niên 7 tháng

Paris, thứ 6, 16-05-2008 : Thanh niên 7 tháng nổi bật nhất là có tới 2 cái răng mọc cùng một lúc (niềm tự hào của cả gia đình), nhìn yêu ơi là yêu. Suốt ngày bị mọi người ngắm bằng cách lừa cho há miệng thật rộng. Có răng nên ẩm thực gần giống người lớn (vừa tốn gạo vừa tốn bỉm, Papa phàn nàn thế). Được luyện ăn đúng 3 bữa một ngày, nửa buổi chiều thì bố sung thêm một ít hoa quả nghiền hoặc sữa chua. Ngũ cốc hòa trong sữa là thực đơn buổi sáng. Trưa có thịt hoặc cá xay với khoai tây và rau. Món ăn đổi liên tục, khi thì thịt cừu, lúc lại gà, bò, bê. Tối tiếp tục uống sữa. Thịnh soạn hơn thì có đầy đủ khai vị, món chính và tráng miệng, chỉ có điều đảo lộn trật tự linh tinh cả lên. Khoái khẩu món tráng miệng hoa quả tươi nên xơi trước tiên.

Công viên Bercy đúng là nơi lý tưởng để nghỉ ngơi-:))

Có răng thanh niên cắn mọi thứ. Papa cứ ngồi trông để móc từng miếng ra tránh bị hóc. Cắn hết hơi, chưa kịp nhấm đã mất. Chẳng hề gì cả, sẵn sàng cắn lại từ đầu. Cầm tay phải mỏi thì chuyển sang trái tạm thời, điêu luyện lắm. Chia xoài với cô Oanh, ăn hết phần mình rồi, đến lượt cô cứ nhìn chằm chằm, cô giả vờ như không thấy, liền quay sang Papa cầu cứu theo kiểu « bố bảo cô ấy cho con thêm ». Bây giờ chẳng cần ai nhét vú giả vào miệng hộ nữa đâu, thanh niên tự làm lấy khi chuẩn bị khóc nhè. Papa dạy bao nhiêu thứ đều ghi nhớ rất nhanh. Tự co 2 chân lên giữ chặt theo hình chữ U lúc thay bỉm. Khi tắm thì ngồi chắc, bám tay vào thành bồn rồi quẫy nước.

Jardin des Plantes – Maman mải chơi quá nên bỏ quên mất bộ vợt cầu lông đấy-:))

Thanh niên 7 tháng liên tục làm mọi người cười nắc nẻ. Mỗi ngày một trò mới, sáng tạo, lém lỉnh. Maman nhấn chuông cửa là lập tức theo Papa vào vị trí, thò mỗi chỏm đầu ra ngoài ngó nghiêng như dò ăn trộm, mặt rất nghiêm trọng. Lần nào như thế Maman cũng bị bất ngờ cuời phá lên, thế là khoái chí hùa theo ngay, mặt tươi như hoa. Còn biết cả trốn tìm. Hai bố con chùm kín chăn mà chẳng kêu một tiếng, giữ im lặng cho tới khi Maman nhìn ra mới thôi. Buổi sáng tỉnh dậy bi bô gọi mà nói hoài mọi người vẫn tảng lờ như không nghe thấy, thế là dùng biện pháp mạnh bóp chú hươu kêu bim bim. Bố mẹ buồn cười quá bật dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho. Tranh thủ ngủ trưa, nằm nghiêng người gác chân lên bụng Papa rồi cả 2 cùng… ngáy. Nằm một lúc mới nhớ ra không phải chỗ quen thuộc của mình thế là la oai oái. Tối mùa hè, vắt hẳn chân lên thành giường ngủ rồi nhoài người lôi bằng được bạn cừu to đùng vào. Nhiều khi cho bạn ấy lên hẳn mặt mà vẫn kéo bễ đều đều. Thân với Papa ơi là thân. Bố dơ tay là biết nhoài người đòi bế. Ngước mắt, ngoái đầu, quay mặt lại…, tất tần tật đều để liếc trộm Papa. Chẳng những thế mà phụ thân cảm động quá viết tên Minh Đức vào quyển sách tiếng Pháp chủ đề tài chính mới xuất bản của mình. Vậy mà đôi khi hai bên vẫn « chành chọe » những chuyện không đâu. Chỉ nhìn Maman tình cảm một chút là Papa nhắc nhở ngay « vợ tôi chứ vợ anh à » ( !!!).

Thanh niên 7 tháng đến nhà bà Hảo chơi, thăm ông Minh nhà Tí còi và nhận quà em ấy gửi (đã diện ngay rồi, nhìn đô như Su-mô). Lên xe buýt trời bắt đầu nóng, lại đông người, thở dài đánh sượt một cái « hớ…ơ……. » làm bác tài bật cười. Hành khách trên xe cũng sảng khoái đệm theo. Càng ngày càng liều, dám giật cả tóc phu nhân đại sứ Việt nam tại Unesco. Lại còn huyên thuyên đủ thứ kể tội Papa hôm trước cho đi ăn tiệc 1h sáng mới về. Thế mà không mệt, nói chuyện, cười đùa như người lớn, làm cô Cécile phục lăn. Đến nhà ông Long thì « chuổng cời » chừa lại mỗi bỉm nằm giữa sàn nhà bằng gỗ khoái chí vỗ 2 chân vào nhau như ông dạy. Bây giờ gặp ai cũng gây sự, ngay cả với người chẳng hề quen biết trong tàu điện ngầm (kiểu này chắc lại theo chân cô nàng Lisa, sờ mông cả chú Châu Phi to đùng làm mẹ hắn xấu hổ quát ầm lên).

7 tháng tuổi mà vẫn trắng quá, hơn cả nhiều bạn gái, phải học người Pháp phơi nắng cho đồng hun bớt đi nhân lúc bố mẹ dạo đến công viên Bercy đánh cầu lông. 4 tiếng liền cỡi xe mui trần do Papa…đẩy đi giữa chói chang, hồng rực cả má. Men theo sông Seine, qua thư viện François Mitterrand nổi tiếng, vượt cây cầu gỗ mới uốn vòng cho người dạo bộ. Đến nơi thư giãn chụp ảnh mới nhớ ra đã quên vợt cầu lông ở đâu đó. Thế là thôi, thanh niên làm một giấc tới tận lúc về nhà mới chịu mở mắt ra.

Thanh niên 7 tháng đi đâu cũng thấy mặt. Đến triển lãm Paris mà không dưới 5 lần dừng lại chào người quen. Nhận mặt mọi người cực siêu. Cô Ngân đến lập tức nói đủ thứ chuyện. Thấy chú Minh là khanh khách cười. Nhìn chú Thân thì bắt đầu dọa. Từ giả vờ nấc, ho, gầm gừ, rồi rặn ra cười. Bây giờ chủ động lắm, cứ hề, hà, ê, này để lôi kéo mọi người chơi cùng. Ra đường suốt ngày có người lạ đến thơm vào má, xin bế và nói chuyện. Đă có địa chỉ email trên trang Web của hội sinh viên. Chú Hoàng Anh tin học còn định mở mục « Mầm non » hay « Tom và những người bạn ». Tuy nhiên chú Cường nhất định đổi thành « Tom và đồng bọn » với phần đầu tựa đề « Sông Seine nổi sóng » cho hợp với hoàn cảnh thực tế gấu, quậy của thanh niên.

5 Comments