NACDTVT – Phần 15 : Saint Etienne và 15 năm của bố mẹ

Saint Etienne, 07-04-2013

PHẦN 15 : Những anh Chàng Độc Thân Vui Tính (NACDTVT) : Saint Etienne và 15 năm của bố mẹ

Kỉ niệm tròn 15 năm yêu nhau của bố mẹ, 2 anh chàng độc thân vui tính được theo về thành phố Saint Etienne cách Paris gần 500 cây số, thành phố của Pháp đầu tiên mà bố mẹ đến, cách đây cũng 15 năm trước 3 tháng, khi còn rất trẻ, theo một suất học bổng thực tập tiếng 2 tháng hè. Đoàn về Saint Etienne năm ấy có 32 người,3/4 cùng tuổi bố mẹ, 1/4 hơn 1 tuổi đến từ 5 trường thuộc khối kinh tế, và 3 trường sư phạm toán. Sau này đa số mọi người đều có học bổng tiếp sau khi tốt nghiệp đại học, để theo thạc sĩ ở  nhiều nước khác nhau. Chuyến đi ngắn nhất trong lịch sử nhà 2 anh chàng, chỉ kéo dài 2 ngày nghỉ cuối tuần.

Sáng thứ 7, anh chàng độc thân vui tính thứ 2 chẳng cần gọi dậy nhiều, tự động trèo khỏi giường háo hức « Gấu thích thích đi Tê-Giê-Vê mẹ ạ » (để rồi hôm sau cứ say sưa kể với ông nội về tàu cao tốc TGV mà ông chẳng hiểu gì, giống hệt ông ngoại kể chuyện đi ăn cỗ thanh minh hắn cũng chẳng hình dung nổi nghĩa là ông đi đâu). Hành lí gọn nhẹ, chỉ phòng một ít quần áo, và đồ ăn dọc đường. Sáng sớm, đường phố Paris vắng vẻ, taxi chạy băng băng, chỉ 15 phút đã có mặt ở nhà ga. Anh chàng độc thân vui tính thứ 2 không hề ngủ bù trên tàu, chỉ ngồi ngắm mặt trời đỏ ửng lấp ló trên những triền cây hay cánh đồng bạt ngàn trên đường đi,  và thản nhiên hát « Chú voi con ở bản Đôn » dù được mẹ yêu cầu giữ trật tự cho nhiều hành khách đang tranh thủ ngủ.

Saint-Etienne hiện ra sau gần 3 giờ tàu chạy thẳng, chỉ dừng một chút tại thành phố Lyon cách đó không xa. Trời mưa phùn, và lạnh. Đã sang Xuân nhưng năm nay lạnh kéo dài, nhiệt độ xoay vòng 0°C một chút. May mà khách sạn ở chỉ cách ga 2 phút đi bộ. Phòng đẹp, trang trí kiểu cổ trong gamme vàng da cam ấm áp. « Tom thích khách sạn này mẹ ạ », anh chàng độc thân vui tính thứ nhất hài lòng diễn đạt.

Nghỉ ngơi một chút và tắm cho thật phong độ sau một chuyến khởi hành sớm, cả nhà bắt đầu lấy tàu điện Tramways vào trung tâm thành phố. Dù đã trưa, nhưng còn khá vắng vẻ do trời lạnh. Bữa ăn thật trùng lặp trong một không khí lãng mạn với gamme màu tím chủ đạo có rượu vang đỏ và đồ ăn rất Pháp nằm ở quảng trường bên cạnh tòa thị chính. Trung tâm thành phố không lớn, nhưng 15 năm, bố mẹ chưa kịp nhận ra các con đường. Papa lần theo các cột mốc của trí nhớ, để hình dung tìm lại nơi bố mẹ đã từng ở. Những dấu tích dần hiện ra. Chuyến tàu điện đến lại trường Jean Monet nơi bố mẹ từng học tiếng các buổi sáng, căng tin ăn trưa, và siêu thị Auchan nơi các nhóm mua đồ ăn về tối nấu, với món chính là cánh gà dán, và trứng, rẻ của sinh viên. Khu kí túc nằm trên một quả đồi, với đường lên uốn lượn. Bố mẹ say sưa, háo hức chiêm ngưỡng lại nơi xưa trong lúc anh chàng độc thân vui tính thứ nhất chăm chú ngó xung quanh «Bao giờ mới đến chỗ Tom pipi (tè) được hả Pa ? ». Đợt này anh chàng chấm dứt hẳn vụ tè dầm, nhưng nhiều khi ra đường, đi chơi thể thao buồn quá anh chàng không ngần ngại núp gốc cây khác hẳn ngày 4 tuổi.

Chiều tối, gió lạnh hơn, cả nhà ăn tối tại khách sạn, nơi mà thực đơn của các thanh niên nhí có kèm theo quà tặng. Sách và chì tô màu được thể hiện tại chỗ. Chú hề có mũi đỏ, quần xanh, kèm bóng bay vàng, lòe loẹt quá đỗi.

Sáng chủ nhật, trời trong hơn, nhưng vẫn lạnh. Trung tâm thành phố vắng vẻ, như đẹp hơn với đào phớt đỏ, tàu điện chạy thong dong, những hiệu bánh mì đặc trưng vẫn mở cửa, và khu chợ trời họp mấy buổi sáng trong tuần, nơi bố mẹ đến để tìm lại người quen đã từng đón các sinh viên rất nồng nhiệt, nhưng không gặp nữa. Đồ ăn nhẹ nhàng được mua cho chuyến tàu cao tốc trở về nhà. Paris hiện ra với nắng vàng óng ả, và nhộp nhịp trong sự háo hức của các anh chàng khi vừa tranh thủ ngủ trên tàu (dù anh chàng độc thân vui tính thứ nhất với cảm tình rất riêng vẫn khẳng định Saint Etienne đẹp hơn Paris). Một buổi tối chủ nhật ấm cúng, có bữa tối và món thạch mẹ làm mà các thanh niên rất thích. Ngủ thôi, mai mùng 8 tháng 4, kỉ niệm chính thức 15 năm Papa « tán tỉnh » Maman rồi.