Năm mới đầu tiên

Paris, Thứ bấy, 15-02-2008 : Đến hẹn lại lên, hôm nay tớ tổng kết cuối tuấn, một tuần thật đặc biệt. Thứ tư vừa qua là giao thừa đầu tiên, tớ thức rất khuya cùng cả nhà. Cầm chặt ly Champagne Papa cho mượn để chụp ảnh tớ nhất định không trả. Nhận tiền mừng tuổi của cậu Tùng, tớ xúc động rưng rưng, nhưng mặt chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả. Bữa cơm tất niên khá đạm bạc mà Maman vẫn say xưa giới thiệu các món : bánh chưng không thể thiếu của ngày Tết, nộm, gà luộc và canh măng. Không khí đầm ấm, có cả nhạc đệm chào xuân. 11h, cả nhà mải mê xem hài và cười nói, bỗng nhiên giật mình vì âm thanh nhỏ lại. Bị mọi người bỏ quên, giận quá tớ cầm dây loa giật phăng ra ấy mà. Tết đến tớ theo bố mẹ đến nhà bà Vân, ông Dũng. Đây mới thật sự là tiệc năm mới, Maman bảo thế. Ôi chao, sao mà nhiều món thế : thịt gà, nem, nộm, bánh chưng, xôi gấc, bong bóng xào, canh măng, giò thủ… Nhiều không kể hết. Nhận phong bì xong, tớ cầm khư khư, nhất định không chịu tách rời. Mọi người chúc tớ hay ăn chóng lớn. Papa là người mong như thế nhất. Tớ nghe lỏm Papa bàn rồi. Lần kỉ niệm đầu tiên nhân dịp tớ lớn cả nhà sẽ « úp sọt nhảy vào đánh hôi tớ một trận » cho bõ những ngày tớ gào khóc không thôi.

Năm mới đến,  Papa bận kinh khủng. Tiệc Đại Sứ Quán, tiệc hội Việt kiều, tiệc các hội đoàn. Và quan trọng nhất là chuẩn bị Tết hội sinh viên cho 500 người tham dự với ca nhạc, ăn uống và nhiều tiết mục giao lưu thú vị. Sau đợt này Papa sẽ thôi không làm chủ tịch hội sinh viên nữa, để nhường chỗ cho lớp trẻ ấy mà. Thực ra tớ cũng không ủng hộ hội sinh viên lắm, cứ hôm nào Papa đi họp là tớ lại muốn thốt lên « giải tán hội sinh viên, thành lập hội thiếu nhi ». Tớ rất mong được tranh chức chủ tịch, dù Papa luôn phàn nàn « hội thiếu nhi hui quá ».

Papa bận mà vẫn phải đi dạy tận Luân đôn, nơi nước Anh xa xôi mấy ngày. Tối đầu tiên vắng Papa, tớ khóc nhè cả đêm, chẳng có ai để trêu đùa. Hôm sau lại không có ai trông tớ, Maman phải nhờ đến cô Oanh. Bình thường nhìn thấy cô tớ làm ngơ, vậy mà hôm đó tớ cười tươi ngay. Không ngoại giao nhỡ cô fét vào mông thì sao, phòng hơn tránh mà. Cô Oanh đến, buổi chiều thêm cô Kiều Anh dẫn « Đường lên đỉnh Olympia » nữa. Bên ngoài cô ấy xinh hơn cả lúc đứng trên VTV3. Cô ấy bế và rất kết điệu cười không răng của tớ. Cô ấy bảo sẵn sàng dậy tớ dẫn chương trình với điều kiện mũi tớ không sẹo như bây giờ (mấy hôm trước khi móng tay dài và nhân lúc Papa không để ý, tớ tự xử ngay, vết xước dài lắm). Tớ có duyên ghê, được gặp người nổi tiếng lúc còn quá trẻ. Chẳng bù cho Papa « ôi thôi thời oanh liệt nay còn đâu ». Không những Maman mà cả tớ bám đuôi thì còn tán được cô trẻ đẹp nào nữa. Papa chắc phiền muộn lắm. Tết năm ngoái dẫn chương trình cùng hai Vơ-đét của VTV3 và HTV thành phố Hồ Chí Minh. Đợt vừa rồi thì cùng cô Thúy Hằng – Thúy Hạnh gì đó, mà chẳng dám mơ ước nhiều.

Papa đi công tác về, tớ vui như trẩy hội. Qùa của tớ là hai chú gấu Lính hoàng gia Anh đặc trưng của xứ sở sương mù cùng một ít Pound Sterling còn thừa Papa mừng tuổi. Buồn cười nhất là Papa được tặng huy chương vì sự nghiệp giáo dục của trường đại học Westminster, nghe điêu không thể tưởng tượng nổi, vì Papa làm gì có đạo đức nghề nghiệp, Maman bảo thế -:)

J.Tối nay sau tết hội sinh viên tớ kể chuyện tiếp nhé.

Hôm nay là chủ nhật rồi. Hứa kể chuyện Tết sinh viên tối qua nhưng tớ cũng hơi oải một chút. 2h sáng mới về đến nhà (2 bà nội ngoại mà biết tin này thì trảm bố mẹ tớ không nương tay). May mà có bác Tuấn cùng phu nhân bác ấy đưa về (Papa tớ đăng kí học bằng lái ô tô mà vẫn chưa thấy đâu, nguyên nhân do thường xuyên cúp cua). May thêm nữa là tớ được trang bị một bộ com-bo rất ấm. Lần đầu tham dự một buổi tối hoành tráng như thế tớ cũng hơi sốc và xử sự hơi quê.  Ngồi xem ca nhạc thay vì nhìn lên sân khấu, tớ chăm chú theo mấy cái đèn xanh đỏ tận trần nhà. Mọi người cười thì tớ khóc vì chẳng thấy hay chút nào. Giữa lúc tiệc đông vui thì tớ chạy lên phòng ông bà Vân ngủ một giấc rồi xem VTV4 và chơi điện tử cùng cô Zin. Chỉ thấy ấn tượng nhất là có quá nhiều cô chú đến tranh nhau bế tớ, lại còn lì xì nữa. Hôm qua tớ cũng nhận được tiền mừng tuổi của ông Serge gửi qua đường bưu điện. Có chút xiền, chưa kịp làm gì thì Maman nịnh  « anh Tom giàu rồi thì tự đầu tư mua bỉm nhé, chúng tôi không bao cấp nữa». Cái vụ này nghe chẳng hấp dẫn tẹo nào. Tớ còn đang phải chuẩn bị ngân qũi để đền mấy cái máy tính tớ đập ầm ầm có nguy cơ hỏng đây.

3 Comments