Tết bắt đầu đến

Paris, Thứ bấy, 02-02-2008 : Chưa biết Tết là gì nhưng tớ cũng thấy háo hức, không khí truyền từ mẹ sang con ấy mà. Đằng ngoại nhà tớ có truyền thống tiệc tùng dài ngày, cứ kéo hết nhà nọ sang nhà kia. Thứ bấy tuần trước cả ông bà Quang đã về bắt đầu ăn Tết cùng cụ ngoại. Cụ là niềm tự hào của cả đại gia đình nhà tớ. Gần 90 tuổi rồi mà cụ còn cực kì minh mẫn. Khi Maman có người đến rước, cụ tặng 100 nghìn đồng. Maman chê ít, cụ vẫn kiên quyết « cháu nào cũng thế, công bằng ». Có lần cả nhà tớ gọi điện về, cụ hí hửng khoe bây giờ các đồng chí đại biểu nói hay lắm, cụ theo dõi họp quốc hội mãi mà không chán ( !!!). Tớ sinh ra, cụ thắp hương báo cáo cụ ông, Maman hỏi dò « ông nói gì hả bà » – cụ cười « thì bảo rất vui chứ còn gì nữa ». Mới đây Maman phàn nàn là đợt này tớ có vẻ hư, có lẽ tại cụ lên chùa rút quẻ khấn nhầm tên tớ ( !!!).

Gia đình ông Quang về rất đầy đủ, có cả ông Đô, em bà Tuyết từ tận bên Đức nữa. Cô Trang và cô Thủy nói chuyện tíu tít. Tớ nghe đồn là cô Thủy gấu lắm, lẽ ra được học sinh giỏi, nhưng do không chịu quàng khăn đỏ và đánh bạn trai (trời) nên bị hạnh kiểm khá, tụt xuống một bậc. Ước gì cô ấy sang đây nhỉ, 2 cô cháu đi « lính đánh thuê khắp nơi ».  Dân đầu trọc Nga như tớ chỉ cần có đồng minh là đánh đông dẹp bắc được ngay. 

Tết đến, cậu Tùng nhắc lại điều cậu canh cánh trong lòng « nếu sinh đến 5 nhóc vẫn vịt giời thì cậu lập Tom làm trưởng luôn. Tết nhất gọi cậu về họp gia đình. Thỉnh thoảng đến giữ em cho cậu đi nhậu ». Mặc dù thích quyền lực (chú Kiên nhận định thế khi thấy tớ cười rất tươi trước lời đề nghị của cậu Tùng), tớ vẫn không khỏi lo lắng. Cậu bảo mỗi cuối tuần phải có 5 xiền dẫn các cô nàng em họ đi ăn kem. Thế có mà tớ nhịn ăn nhịn mặc luôn. Bọn con gái chảnh lắm. Tớ mà không có xiền thì bọn chúng chẳng bao giờ phục cả. Maman hứa sẽ mua cho tớ một chú lợn tiết kiệm. Tuy nhiên cũng chẳng trông chờ được gì nhiều vào Papa vì theo Maman thì Papa kẹo kéo lắm (đối phương vớt vát « kẹo kéo vừa béo vừa bùi ») – Tết năm trước mừng tuổi Maman đúng 20 euros.  Thôi tớ chỉ mong đẹp trai một chút để đấu với ông ngoại, đối thủ duy nhất nặng kí của tớ cho đến thời điểm này, nhằm kiếm chút đỉnh. Các chú và cậu thì không phục lắm khi nghe tớ nhận đẹp trai hơn.  Nhưng chỉ cần xem các vết bẹo vào mông thì biết họ ghen tị với tớ đến mức nào. Papa cũng thế, nhắc đi nhắc lại là dù thế nào tớ vẫn không thể đẹp trai bằng Papa. Nhưng người lớn mà phải nói vậy thì yếu thế quá rồi.

Sắp Tết, nhà tớ vẫn giữ nhịp độ đông vui. Chủ nhật tuần trước, cô Vân đến thăm trước khi về Nhật làm việc. Cô ấy bảo sang đến nơi sẽ gửi quà cho tớ. Cô ấy từng chu du khắp nơi đấy. Tớ hơi giật mình kinh sợ khi biết cô ấy từng học cấp 3 tại Texas, xứ sở của các anh chàng cao bồi Mĩ. Lại cònHomestay  tại nhà thày hiệu trưởng của trường, kỉ luật nghiêm minh nữa. Cô ấy bảo như thế hay lắm. Có lẽ khi nào đi mẫu giáo tớ cũng homestay thôi. Cả nhà sôi nổi bàn đến tương lai Havard của tớ, nhưng tớ thì quá thờ ơ. Tớ thở dài rồi quay đi. Chuyện học hành bao giờ cũng ảm đạm. Công ty Maman đã họp bàn tại quán ca-fe rồi, nhất định phải cho tớ học ngoại ngữ. Chú Emmanuel chịu trách nhiệm dạy tiếng Pháp (Maman thì không thật sự phục, Maman suốt ngày cãi nhau với chú thôi). Chú Frank cũng nhận, nhưng Maman từ chối tại chú hay nói bậy lắm. Bồ cô Denise thì đồng ý kèm tiếng Anh, cộng thêm tiếng Đức và Tây Ban Nha nữa. Ngoài ra thì khuyến mại thêm nghiệp vụ cảnh sát. Chú ấy từng làm trong Ép-bi-ai (FBI) đấy, lại nằm vùng hẳn tại Miami nữa. Tớ nghe đồn bố chú ấy còn làm tận đến giám đốc bộ phận A-đê-en (ADN) của FBI nữa cơ nhé, có lần còn lên cả tivi.

Giữa tuần, chú Hoàng, cô Ngân, chú Tuấn, cô Oanh đến chơi rải rác các ngày. Cô Oanh kết tớ rồi. Trước khi đi làm vẫn nhất định tạt qua bế tớ 2 tiếng. Và thật bất ngờ, tối thứ 6 bác Hương cũng đột ngột ghé qua không báo trước. Bất ngờ bao giờ cũng thú vị, Maman bảo thế. Bác thơm tớ liên tục, còn tớ thì hắt xì hơi và thổi phì phì. Bác phản đối ầm ầm « Tom cũng đã tắm đâu mà dám chê bác hui ». Hôm nay chú Minh và cô Trang cũng hứa sẽ đến trước khi chú về Việt nam ăn Tết. Cô Trang sở hữu một điệu cười bất hủ, tươi như hoa. Nhìn giống hệt tớ khi hát Íp-Ốp.

One Comment