Khi bố mẹ vợ đến nhà

Paris, 07-09-2012

Chuyện bố mẹ vợ Cụ sang chơi tới 2 tháng chở thành đề tài bàn thảo mỗi ngày ở công ty em từ nhiều tháng trước, háo hức như đón các nhân vật cấp cao đi thực tế công trình. Xếp lớn là phụ nữ hớn hở thay cho Em “tuyệt quá, tuyệt quá. Em không thể tượng tưởng nổi niềm hạnh phúc vô biên khi đi làm về cơm nước sẵn sàng là thế nào đâu”.  Em nghỉ nửa buổi chiều chuẩn bị đồ đạc, chăn đệm kéo đồng nghiệp hào hứng lây. Cụ đầu tư 7 lẵng cây hoa tươi treo cửa sổ (bố mẹ vợ Cụ chắc không biết rằng hoa được mua trước khi mình đến có …2 giờ đồng hồ). Gia đình Hương bé (bé theo tuổi tác, thứ bậc, nhưng không bé chút nào theo chiều cao cân nặng so với vợ Cụ) cũng rộn ràng, phóng hẳn xe to đùng lên đi đón.

Những ngày sung sướng của Cụ và Em bắt đầu. Đúng như xếp em dự báo, cơm luôn sẵn sàng, và đủ món truyền thống. Em thậm chí không phải cả giửa bát (ngày đầu Cụ có vẻ áy náy, vờ vịt “Mẹ để con giửa cho”, để mẹ vợ Cụ giật mình nghĩ ai lại làm thế. Nhà mình có mấy con trai đứng giửa bát thế đâu. Mà sao Cụ có thể ngoại giao thế nhỉ, bình thường chin mươi phần trăm là em đảm trách nhiệm vụ đó, Cụ chủ yếu chỉ phụ khi khách khứa, bát đũa chất chồng để từ tối hôm trước). Mẹ vợ Cụ quen lao động và yêu lao động với mong muốn duy nhất là có thể giúp con cháu (những người mà chẳng mấy khi thấy cầu viện trợ). Em tranh thủ làm nhiều việc hơn một chút trước khi nghỉ hè 3 tuần vi vu đây đó, để rồi khi quay lại công ty trong nhiều ngày liên tục em phải bỏ ra ít nhất 1h đồng hồ tường thuật lại công cuộc hành trình, quanh cốc cà fê, tại bàn làm việc, thậm chí trong phòng họp (nhiệm vụ chính của Em bây giờ là họp), trước rừng cười của bà con. “Không thể tượng tượng nổi anh nhà ấy dám thử sức bố vợ hơn 10 cây đi bộ giữa trời nắng (về vụ này nhạc phụ của Cụ có sảng khoái “anh Kh thử thách ghê quá”). “Trời, đi khu đèn đỏ Hà Lan mà dẫn theo trẻ con và bố mẹ vợ á”. Em còn (phịa là chủ yếu) thêm thắt một số chi tiết cho rôm rả.

Ngày bố mẹ Cụ lên đường Em không đi tiễn, chỉ có 3 bố con ra sân bay. Mẹ vợ Cụ lại chuẩn bị nhớ cháu, bịn rịn hồi lâu, nước mắt ngắn dài. Chiều đi dạo, Cụ bình “Bố mẹ về nhà cũng vắng ghê đấy. Nhưng anh nghĩ cuộc sống lúc nào cũng phải vui vẻ, lúc bố mẹ đến cũng như khi bố mẹ về”. Và Cụ lại tiếp tục tưới những giỏ hoa buổi sáng, công việc mà bố vợ từng làm mỗi ngày, để những cánh hoa tuơi dịu dàng nơi cửa sổ như mong ước của em thủa nảo nao khi mình về nhà mới (dù em chỉ ngắm nhiều mà ít chăm). Và đồng nghiệp Em lại ngưỡng mộ “Cố lên cho trọn, để rồi (anh nhà ấy) có thể lên bục vinh quanh”. Em thì hiểu, cuộc sống vận động không ngừng. Và bất cứ lúc nào có thể, mình luôn cố gắng để sắp xếp thời gian với bố mẹ. Hẹn gặp lại tháng 12.