Tình yêu, gia đình và hạnh phúc – Phần 2

Paris, 01-05-2012 : Phần 2 : Hôn nhân

Đám cưới khởi điểm của một chuyến du lịch cùng nhau, thày giáo được mời chủ hôn một đám cưới trẻ trung lãng mạn nói thế. Em cười, với theo đính chính « Không phải chuyến du lịch, mà chuyến mạo hiểm cùng nhau thày ạ ». Tiệc tùng về, Cụ hay hỏi « Em có chạnh lòng không khi đám cưới Em không hoành tráng như thế ». Em từng mơ về lễ rước dâu cổ tích (mà thực tình Em nghĩ mình đủ sức làm thế). Nhưng ngày trọng đại ấy đã rất giản dị.

Hơn 8 năm về trước, khi ngồi làm tóc cho đẹp thêm, biết Em sắp « Theo chồng bỏ cuộc chơi », một chị bên cạnh kể hồi còn yêu nhau, anh nhà chị làm cả thơ tặng, mà hôn nhân rồi mùng 8 tháng 3 anh cũng chẳng tặng hoa. Chị thấy cũng bình thường, vì hôn nhân là thế, còn quá nhiều thứ khác để quan tâm, để thấy mình đủ đầy. Em băn khoăn. Thời khắc ấy, Em vẫn chưa sẵn sàng cho cái gì đó tên gọi «Sự giàng buộc và thiếu lãng mạn như thế». Em thích bạn bè, thích bay nhảy, thích làm những việc đôi khi khác với quĩ đạo thông thường. Và hôn nhân còn xa mới ngấp nghé nổi danh mục những việc nên làm trước ngưỡng tuổi 27 của Em.

Đọc tản văn của một cô bé đang yêu « Em nguyện sẽ cùng Anh chia sẻ ngọt bùi, và tất cả khó khăn trong cuộc sống, để nhà lúc nào cũng tràn ngập tiếng cười » và một cô nàng mới về dinh «Em tự hào về cuộc sống vợ chồng của mình, không giống như những gì người ta vẫn nói về hôn nhân. Lãng mạn, vui tươi, không bon chen vật chất. Một tháng qua ngày nào với em cũng như mới bắt đầu ». Oái, mới có một tháng thôi, hãy đợi đã bé ui.

Đám cưới ai cũng thật tuyệt vời, mà cuộc sống gia đình quay vòng quĩ đạo bình thường có quá nhanh. Bạn Em tự hào kể về chồng « Anh ấy rất chịu khó kiếm tiền để vợ con sung sướng ». Em thêm băn khoăn, mong muốn của con người trước và sau hôn nhân có gì khác ?

…………………

Hôn nhân là dù có rất nhiều, vẫn bẻ đôi quả chuối mỗi người một nửa. Đưa cốc cafe đến tận chỗ ngồi, Cụ nhăn nhở «Đen chính hiệu đây. Anh nguyện sẽ pha cafe cho Em mỗi ngày » (Đúng mới cóp nhặt được).  

Hôn nhân là huyên thuyên đủ thứ chuyện để đối phương cười « Chắc phịa ». Đến công ty nhiều khi « Thép đã tôi thế đấy », về đến nhà véo von (từ dùng chuẩn) theo đúng « luật lệ » Cụ để ra « Tiếng cười phải bắt đầu từ gia đình. Anh không hiểu tại sao ra ngoài tươi tắn, về nhà lại không ». Khi mà bạn đời không còn là nơi có thể tâm sự mọi thứ, người ta sẽ mất dần cảm giác thật sự được yêu thương và sẽ chia. « Anh không thích mình nói chuyện về tiền bạc ». Và chủ đề này được hài hước hóa đi. Luật bất thành văn, mua đồ cho Cụ em rút thẻ tín dụng của mình « Để Em bao Cụ ». Mua đồ cho Em, Cụ « lịch sự » làm ngược lại. Muốn đi ăn, Cụ rủ « Anh mời Em nhé ».  Em ngại cầm tiền, ngại quản lí chi tiêu của gia đình (dù mẹ dặn Em nên làm việc đó vì đàn ông thường phóng khoáng). Em thích cảm giác được một anh chàng 14 năm vẫn rút hầu bao thanh toán (dù trước khi Cụ đầu tư máy pha cafe tại phòng làm việc, thỉnh thoảng trong tàu điện ngầm Em lại nhận được tin nhắn « Anh vừa thủ tiêu của Em một ít tiền xu »).

Hôn nhân là một số sở thích bỗng nhiên thay đổi. Ngày mười tám đôi mươi cả đêm ngồi thức xem bóng đá như con trai. Bây giờ bồ bịch (Em chẳng mấy khi gọi là chồng) say sưa thuyết minh cả hiệp 1, đến hiệp 2 quay lên ngơ ngác hỏi « Đội nào đấu với đội nào thế Cụ ». Nửa đêm, Cụ tranh thủ tổng kết C1 từ đầu mùa giải, nghe nói liên hồi đến Mourinho huấn luyện ở đâu, ở đó thành công, quay sang thán phục « Thế bây giờ hắn ở đâu Cụ ».

Hôn nhân là sự lệ thuộc. Đi không dưới 10 lần một quãng đường, Em vẫn thấy mới như thường, vì lần nào cũng mải mê nói chuyện với Cụ. Vô tuyến kĩ thuật số, Em không biết chọn kênh mình thích. Ca nhạc, Em mè nheo « Cụ ơi, mở bài Em thích đi ». Bị « quản lí » chặt. « Hình như sáng nay vợ mình bận quá». Mải chưa nhắn tin qua lại, Cụ nhắc nhở. Đang làm việc, tự nhiên cười không nín nổi. E-mail công việc, nghiên cứu Cụ tranh thủ đính kèm mấy lời tán tỉnh luôn.  

Đến tiệc tùng tại nhà xếp của Cụ. 2 vợ chồng trẻ trung, vui vẻ, kẻ tung người hứng. Hơn 40 năm cùng nhau làm việc rất nhiều, cùng nhau đi khắp mọi nơi, bạn bè triền miên. Họ nói về nhau trân trọng, hài hước và yêu thương. Giá trị đích thực của hôn nhân.

Và mỗi ngày qua Em và Cụ chưa bao giờ đơn giản đến bình thường hóa cuộc sống của bọn mình. Những điều nhỏ nhặt nhất, nhưng câu nói yêu thương và cử chỉ mình vẫn luôn giữ gìn.