14 năm

Paris, 15-04-2012

Mùng 8 tháng 4, Cụ ra bếp nơi Em đang bày vẽ cho một ngày cuối tuần, mặt tươi thật tươi “Hôm nay là ngày mình tán người ta mới sợ chứ. Nếu quay ngược thời gian lại, Anh vẫn hỏi Em có nhận lời không”. “Hiển nhiên Em vẫn nhận lời Cụ ạ” (dù Em cũng vẫn bắt Cụ chờ câu trả lời 1 tuần, đến 15/04). Vì Em thích một người vui vẻ, vội chia nhau mỗi người một thanh niên đưa đi học vẫn quay lại kể một câu chuyện hài không đâu. Vì Em thích một người không quên bất ngờ chờ Em nơi bến tàu điện ngầm. Vì Em thích một người thích Em và tôn trọng những sở thích của Em. Và vì Em thích một người mà với họ Em tự tin cùng tuổi tác.

14 năm, một chặng đường, tổng hòa của nỗ lực và niềm đam mê.