Những khoảnh khắc

Em sẽ không bao giờ quên buổi chiều hè năm ấy. Mình ăn mặc thật lịch sự, trẻ trung. Anh complet, Em vét nữ. Phòng công chứng nằm trong một tòa nhà cổ đặc trưng kiểu Pháp nhìn ra sông Xen, tọa lạc trên một khu sang trọng. Mình đặt bút kí và cầm chìa khóa căn nhà nhỏ đầu tiên. Anh cầm tay Em về, dạo bộ dọc sông Xen. « Ghê thế, em giàu rồi nhé ! ». Mình đi bộ rất lâu. Em lâng lâng trước thành quả của tình yêu và sự nỗ lực không ngừng của mình. Tự lập hoàn toàn, tự chăm bón các khóm cây để bây giờ có thể hái những bông hoa nhỏ đầu tiên.

Em sẽ không bao giờ quên thời khắc bác sĩ đặt một chú bé lên bụng của Em sau mấy giờ vượt cạn với Anh bên cạnh « Cố lên Em ». Không thể tượng tượng nổi Em có thể tạo nên một chú bé bụ bẫm như thế. 3 ngày giữ lại bệnh viện sau sinh, người nhà không được ở lại cùng mà Em không hề có chút mệt, cảm giác hạnh phúc lớn vượt trội tất cả. Với Em, được làm mẹ luôn như một giấc mơ, giấc mơ có thật, hiện hình khi buổi sáng cuối tuần, 2 thanh niên dậy cùng một lúc, rộn ràng mở cửa chạy sang phòng bố mẹ, nơi mình đã bình minh trong tiếng nhạc, và đang bắt đầu những động tác thể dục nhẹ nhàng khởi động ngày mới đáng yêu.

Em sẽ không bao giờ quên ngày công ty thông báo chính thức danh sách những người mới được bổ nhiệm. Em đang mải làm việc, và điện thoại rung liên tục với rất nhiều những lời chúc mừng. Vào vị trí lãnh đạo của một tập đoàn là bước tiếp theo để Em khẳng định, tự tin hơn vào mình và vào chân lí « Không có gì là không thể ». Hạnh phúc của phụ nữ là được tự quyết định cuộc sống của mình, Em đọc được điều đó trong một bài báo. Cám ơn Anh đã ủng hộ vô điều kiện những sở thích, mong muốn của Em, để Em có thể rút ngắn khoảng cách với Anh và vươn tới một trạng thái cân bằng « Gia đình-xã hội » mới cao hơn.