Năm mới, ước gì ?

Paris, 29 (30) Tết

Nhớ hôm giao thừa Tết Dương lịch, rộn ràng cười với mấy em trẻ đến 1h sáng. Mỗi người chọn một điều ước. Người chọn sẽ tìm thấy việc tốt, người chọn thời khắc này của năm sau sẽ ngồi cùng hoàng tử của mình. Cụ nhăn nhở mong ước có bằng lái xe (ở nơi đây học hành thì cử nghiêm túc, mà Cụ cứ tiệc tùng, họp hành triền miên, chưa khi nào tập trung thật sự 6 tháng để lấy bằng, dù xe đã có người sẵn sàng tặng. Còn Em thì vụ này chắc tạm gác lại, vì Cụ sợ Em lơ là chủ quan cùng tổ lái. Với lại Em không thích chủ động, chỉ mong Anh Chàng Lãng Mạn phóng xe rủ đi dạo). Em mải cười, bây giờ mới nhớ hôm đó chưa nói ra điều ước lớn nhất của mình.

Ngày đầu tiên đi làm của năm mới, cả phòng chủ đề « Việc quyết tâm phải làm cho năm mới ». Xếp lớn bắt đầu quyết tâm bỏ thuốc, tiếp tục chơi thể thao đều đặn và vì môi trường sinh thái học (cả hội đồng loạt gợi ý xếp nên chuyển từ cơ giới sang đi xe đạp. Tòa thị chính xây những khu để xe đạp tự động hóa cho thuê khắp nơi, có thể lấy và để xe ở bất cứ đâu với giá rẻ bèo để khuyến khích bà con). Đến lượt, nói một hồi dài. « Tớ thì phấn đầu năm mới nhẹ nhàng hóa mọi chuyện, tươi vui mọi lúc mọi nơi, không cứ lúc nào công việc có chuyện thì đến xếp rất lớn, ở trên cao tít cũng không tha, « cá tính » quá làm cả phòng nể – J, khó có thể hình dung có người lúc cười nhăn nhở, tếu hài, chơi bời như trẻ con, lúc ngồi họp mặt lạnh như tiền, chỉ đạo như thật – J ».

…………

Đang đọc gần xong một tuyển tập truyện tiếng Pháp dầy lãng mạn, có câu «Trong sâu thẳm mỗi người ai cũng có những mong ước, dù được bao bọc bởi hoàn cảnh sống như thế nào. Ước về tình yêu, tình bạn, và vô vàn điều lớn nhỏ khác». Ừ thế ước gì cho năm mới Rồng bay ?

26 Tết về đến nhà đã thấy 2 thanh niên rộn ràng trong bồn tắm. Rọn nhà trong tiếng nhạc Xuân hồ hởi, thói quen từ nhiều năm về trước. Ừ biết điều ước thứ nhất là gì rồi. Một không khí gia đình mãi đầm ấm, đầy tình yêu. Không phải chỉ trách nhiệm, thói quen yên bình, mà cao hơn nữa là tình yêu mới mẻ, nhất định thế.

27 Tết, gọi điện trên đường « Anh đang ở đâu hả Đại ca ơi ». « Hôm nay về sớm có khác, giọng phấn khởi, tự tin hẳn Em ơi ». Thế là hẹn nhau cùng đi đón các thanh niên. Công việc ngày càng nhiều, và nó như dòng xoáy dễ cuốn đi tất cả mọi người, không ngoại trừ Cụ và Em. May mình có những nguyên tắc « thoát hiểm », lấy cội nguồn là những gì mình thật sự muốn làm, và bắt đầu tiếng cười từ trong nhà ra ngoài, thay vì ngược lại. Và Em đã biết điều ước thứ hai là gì rồi. Công việc tốt, nhưng không lấn sân sang thời gian tuyệt vời cùng gia đình.

29 (30) Tết. Hồi hộp thế, tự nhiên dậy sớm không cần Cụ bật bài hát quen thuộc « Dậy đi em đừng ngủ dây dưa/ Dậy mà xem giàn mướp ra hoa… ». Chuẩn bị làm cơm tất niên. Nhớ thế ngày con cháu sum vầy trong nhà ông bà nội. Thừa hưởng truyền thống gia đình, Tết luôn kéo dài. Và điều thứ 3, ước cho cảm xúc không bị vơi đi, và giữ nồng nhiệt cùng cuộc sống.

Và trên hết, muôn đời, và như muôn nhà ước sức khỏe cho bạn bè và gia đình. Giữ sức khỏe là trách nhiệm với mình và với người mình thương yêu. Sức khỏe để làm việc, để tận hưởng, để chăm sóc gia đình, để tươi vui. Đặc biệt mong bố mẹ 2 bên thật khỏe, để đại gia đình cùng thực hiện nhiều kế hoạch cho tương lai.  

Chúc cả nhà yêu mình, yêu người và yêu cuộc sống !