Bất ngờ nữa: đón cô Ionela và chú Tuấn

Chủ Nhật, 25-11-2007: Tuần sau mình đã dự định đến thăm công ty của Maman rồi mà cô Ionela làm cùng với mẹ vẫn nhất định đòi đến thăm để xem mình thế nào. Cô đến cùng với chú Pierre và tặng thêm cho mình bao nhiêu là quà, trong khi hôm trước cô đã tặng mình rồi. Cô nói nhiều chuyện thật. Tuy nhiên đúng lúc mình đói bụng ơi là đói bụng nên mình khóc rất to, nhất định đòi ăn bằng được. Công nhận mình xấu tính thật, lúc đói thì không ai có thể làm mình nín được. Hèn gì mình béo như ỉn con ấy, Papa bảo thế.  

Chú Tuấn mới từ Việt nam qua sáng nay vậy mà buổi chiều đã đến nhà mình chơi rồi, chú chẳng có vẻ gì mệt sau một chặng đường dài cả. Chú kể chuyện anh Tom nhà chú (cũng là Tom giống mình đấy). Nhưng anh ấy là Tôm Tép còn mình là Tom Jerry cơ nhé. Anyway thì tên là Tom cũng rất quậy, chú Tuấn bảo thế. Hèn gì Papa cứ bảo mình ngịch quá.