Tiếng nói đầu đời

Paris, 14-03-2011

Tiếng nói đầu đời của hắn vang lên trong một ngày đẹp trời : «Pa pa, Pa pa », để Người ta không dấu nổi tự hào « Hiển nhiên rồi, Pa chăm em thế mà ». Maman chẳng tâm phục khẩu phục «Tại cái từ đó dễ quá đi ». Hắn thực dụng thế, người nào cho ăn hắn thiên vị ngay.

Giọng trong trẻo, hắn véo von “Pa pa, Pa pa, Pa pa” mà không chờ câu đáp lời « Ơi, Pa đây, em gọi gì Pa thế ». Nhiều khi hứng chí, hắn hát theo nhạc một tràng dài vô tận « Pa pa, Pa pa, Pá pà pa… ». Cả nhà quây quầy vui vẻ sau bữa cơm tối, hắn nhún nhảy trên chiếc xe tập đi mà chân đã chạm hẳn tới đất, thỉnh thoảng dướn người lên cao như biết đứng được rồi, hắn lấy hết sức hầm hè « Papa, há ». Giọng hắn cao vút nhường chỗ cho một tràng cười khoan khoái khi Papa co người lại « Ôi Pa sợ quá, sợ quá ». Ị ra bỉm, phát tín hiệu mãi không thấy phản hồi, hắn chỉ đích danh « Á Pa pa », rõ ràng, dứt khoát làm Maman sung sướng vô cùng.

Giọng vô tư, thật thà như đếm « Đi hỏi già, về nhà hỏi trẻ », hắn bật mí « Papa » khi Maman hỏi « Bí quyết thế nào mà mông em to thế ». À hóa ra do di truyền – J.

P.S : Cả nhà tự hào về hắn lắm. Kế hoạch 1 tháng lần thứ nhất : « Mẹ, mẹ » hay « Mạ, mạ », « Ma, ma » gì đó cũng được, miễn là hắn nói có chữ Mờ.

One Comment