Đi Mỹ làm sinh viên

Paris, 14-11-2010

Đi tập huấn của công ty, làm lại sinh viên, bà mẹ trẻ hăm hở lên đường thẳng tiến Chicago. Cảm giác không khác nhiều năm về trước là mấy. 150 người cùng cấp bậc, tầm tuổi đến từ nhiều nước khác nhau. Nghịch không khác Quỉ Ma là mấy.

Sau hơn 8g lơ lửng không trung, máy bay hạ cánh chiều chủ nhật. Limousine sáng loáng như gương chỉ thấy trong phim Mĩ đón tận nơi. Chicago rộng bạt ngàn đã bắt đầu vào Đông, nhưng chưa lạnh lắm dù gió tung váy áo. Nắng óng ánh bao phủ lên màu đỏ, vàng, nâu của vô số cây cối đang mùa trút lá.

Trung tâm tập huấn nằm trong một quần thể rất rộng, có rừng, hồ nước. Phòng thể thao và bar đầy đủ. Mỗi người được phân 1 phòng 15 mét vuông với điện thoại, màn hình phẳng, Wifi và các công trình khép kín. 3 tên « sinh viên » đến từ Pháp gặp nhau tại sân bay đi dạo vòng quanh và hẹn cùng ăn tối. Lệch với Paris 7 tiếng, nên đến giờ G 2 cô nàng ngủ vùi để anh bạn Pháp ga-lăng xuống quán chờ hoài chẳng thấy.

Thứ 2 : Ngày học hành đầu tiên

Tất cả đến một phòng lớn, nhạc rộn ràng. Các xếp chào đón và giới thiệu về công ty cùng một số nội dung chính. Người Mĩ thoáng và vui vẻ, không quá cầu kì trong ăn mặc và nói năng. Các tình huống công việc chuyển thành hài hước. Khóa học chia thành nhiều lớp khác nhau, khoảng 25 người một lớp. Mỗi lớp có 6 nhóm làm việc cùng nhau. 2 « thày cô » là xếp đến từ Bồ Đào Nha và Anh, trẻ trung, nhiệt tình. Giờ giấc chuẩn đến từng phút.

Can-tin cực kì hoành tráng, không khác khách sạn nhiều sao là mấy. Có nhiều món ăn và đồ uống khác nhau. Từng hội quây quần chuyện phiếm nguồn gốc từ nhiều nơi trên thế giới.

Lệch giờ nhưng vẫn đi chơi tối. Đến phòng thể thao và bar nơi tụ tập của mọi người. 2 cô bạn Mĩ cầm míc hát, nhảy say sưa trên sân khấu. Gặp một anh bạn từ Pháp chuyển qua Canada và được mời một Whisky hương cam, để đêm về lâng lâng ngủ gật.

Thứ 3 : Chính thức quen bạn bè

Chương trình học cực kì hay, hữu ích và thực tế. Trao đổi và bàn luận sôi nổi. Mỗi nhóm họp bàn, thành lập dự án và giải quyết các vấn đề liên quan một cách rất chuyên nghiệp.

Buổi tối có chương trình « Social Network ». Đến đây mới hiểu vì sao Facebook phát triển thế, và vì sao người Mĩ nhất mạnh đến lập mạng lưới xung quanh mình. Tất cả đến một khán phòng lớn, có quầy bar không mất tiền với đủ các loại rượu mạnh, cocktail và nhiều đồ uống khác. Mỗi người dán một tấm biển nhỏ lên ngực với tên tuổi, nơi đến và bộ phận làm việc trong công ty, và trò chuyện với các đồng nghiệp khác. Gặp ai cũng như quen biết từ lâu lắm rồi. Khi về mới thấy “Social Network” của mình cũng không tệ lắm.

Thứ 4 : Học mà chơi, chơi mà học

Đang định đi ăn tối với nhóm khác thì cô bạn đồng nghiệp Pháp gõ cửa với bộ đồ thể thao hăng hái “Tớ đi tập chút, lát nữa ăn tối cùng nhé”. Sao nhiều người mang theo phụ kiện rèn luyện sức khỏe thế.

Lại chương trình « Social Network », nhưng tối nay tổ chức với các trò chơi và thể thao vui nhộn. Thắng cô bạn Đài Loan sống tại Mĩ trong màn ném bóng rổ với tỉ số sát nút. Chuyển sang ném tên, thua trầm trọng. Qua màn billard đá bóng độc đáo mà chắc mới chỉ có ở Mĩ, lập đội cùng một anh chàng Mĩ để đấu với đối phương cũng có 2 người cầm quân. Trò này cần khéo léo và rất nhanh để đưa bóng vào khung thành bên kia. Cổ động viên quây đều xung quanh, hồi hộp la hét theo từng màn kịch tính. Cười, reo hò như sinh viên thật.

Thứ 5 : Khám phá thành phố

Buối sáng anh Hai nhắn tin “Em mệt à, sao sáng nay chưa thấy gọi điện cho Anh”. Cười trừ khai thật tối hôm qua ham vui về muộn quá, ngủ vùi để rồi chưa kịp tập xong màn thể dục buổi sáng tại phòng cô bạn đã gọi điện giục đi nhâm nhi cà-fê. Bà ngoại Tom ỉn phàn nàn từ Việt Nam “Con nhỏ đi thế mà không sốt ruột à”.

Buổi tối quyết tâm vào thăm thành phố, cách 2g đồng hồ ô tô, hi vọng gặp bác Ngô Bảo Châu đang lang thang đi dạo Chicago, hay bác Obama chẳng may về thăm tiểu bang Illinois -J. Anh đồng nghiệp làm tại nơi tình nguyện lái xe đưa đi trong sự tròn xoe mắt của bạn bè “2 ấy điên thật rồi”. Gần 7g tối mới lên đường. Xe phóng bay bay quá tốc độ trên đường cao tốc, anh bạn treo máy phát hiện la-ze lên kính phía trước cười “cái này ở đây không bị cấm dùng đâu”. Thỉnh thoảng máy kêu tít tít, anh chàng lập tức giảm tốc độ rồi khoái chí chỉ tay ra xe cảnh sát đang đứng nấp bắn súng la-ze một nơi tối bên đường. Đi bộ và xe ngựa hơn 1g. Chicago lộng lẫy, cái gì dường như cũng lớn và tráng lệ. Nhiều tòa nhà cao trọc trời. Giá cả đắt đỏ. Anh bạn đồng nghiệp tranh trả tất cả các khoản rồi nháy máy “Lương bên này cao hơn”. Quay lại trung tâm tập huấn lúc gần nửa đêm, giữa trời mưa và gió lớn, ngủ chẳng kịp xếp đồ đạc.  

Thứ 6 : Kết thúc khóa học

Buối sáng bắt đầu bằng trò chơi Power Play “Ai muốn thành triệu phú”, với các câu hỏi chung liên quan đến công ty và những ngày học trước. Nhạc dồn dập, gay cấn, thỉnh thoảng tô điểm bằng tiếng gầm gừ đánh vào tâm lí người chơi và tiếng gà bài của khán giả. Đội chơi có năm người. Đến 2000 đô anh chàng Ca-na-đa nhăn nhở hỏi xem có thể lấy tiền rút khỏi cuộc chơi. Chiến thắng rực rỡ. Và 1 triệu đô được đổi thành mấy món quà bé tẹo -J.

Khóa học kết thúc, bịn rịn chia tay bạn bè. Học được nhiều điều trong việc tổ chức, sắp xếp công việc, giải quyết khó khăn và giao tiếp để chờ thành chuyên nghiệp hơn. Và nhất là hãy tin vào chính mình, vào giá trị bản thân.

Đổi vé về tới Paris sáng thứ 7, sớm dự kiến 1 ngày. Đến nơi gọi điện anh Hai vẫn bâng khuâng không tin là sự thật. Kết thúc 1 tuần tiếng Anh rộn ràng, về đến nhà thấy thanh niên 3 tuổi ngồi nghế chăm chú nhìn màn hình lặp lại « Bai-xì-cồ – Xe đạp » ; « Pi-a-nâu – Dương cầm », thanh niên 3 tháng nằm giường nghển cổ ngó theo. Kiểu này chắc sớm gửi vào Havard.

Lệch giờ, ngủ 1 mạch 13 tiếng đến tận 1 chiều chủ nhật. Mở e-mail và Facebook chậm 2 ngày, thấy bao nhiêu lời chúc mừng sinh nhật. Cám tất cả mọi người. Cám ơn tuổi 18 +++++.  

2 Comments