Em ơi Ba Lan…

Ba Lan 30-06-2010

Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan

Rừng Bạch Dương sương trắng nắng tràn

Chỉ vì bài thơ nổi tiếng mà cả nhà kiên quyết theo chân Papa đi Ba Lan mặc kệ lời khuyến cáo của bác sĩ rằng Maman sắp sinh em bé, không nên mạo hiểm đi máy bay…Anh bạn trẻ vượt trội tớ về khoản chơi bời rồi, chưa sinh ra đã thăm 3 nước với hơn 10 lần máy bay khứ hồi.

Xuất hành :

Tối hôm trước Maman về muộn vì phải làm nốt các công việc bàn giao cho đồng nghiệp trước khi lên đường. Đóng vali đến tận khuya, tớ ham vui ngủ ít để rồi lên Taxi ra sân bay nôn ẹo. Không tìm được chuyến bay thẳng, cả nhà phải chuyển tại Frankfurt của Đức. Hành trình vì thế dài thêm ra, tớ kém phong độ hơn các lần du lịch trước, thỉnh thoảng lại phải lấy tay che mặt « Tom ngại, Tom xấu hổ vì say ». Tuy thế vẫn phăm phăm kéo vali giúp mẹ.

Nơi đến là Poznan, không phải thủ đô, mà là một trong những thành phố lớn và cổ nhất của Ba Lan. Khách sạn khá trung tâm, nằm trong một tòa nhà kiến trúc xưa, nhìn xuống ngay một quảng trường rộng với rực rỡ hoa đỏ, và các hoạt động âm nhạc đến tận gần sáng. Chỉ cần đi vài bước là đến khu ăn chơi sầm uất đông nghịt người, với những quán cà fê ngoài trời hoành tráng, bao quanh bởi các giỏ hoa đủ màu sắc, ấn tượng, nơi tớ chọn để ăn tối. Con gái Ba Lan đẹp, thư thái. Thành phố hầu như không có người nước ngoài sinh sống. Tớ là thanh niên nhí Châu Á hiếm hoi đi trên đường.

 

Ngày thứ 2 :

30 độ, nắng óng ánh vàng. Đường phố sạch bóng. Không ngờ các công trình lại qui củ thế. Cả nhà xuất hành từ buổi sáng, với điểm đến thứ nhất là một nhà thờ cổ kính, biểu tượng của nước Thiên Chúa Giáo. Điểm thứ 2 là một hồ nước mênh mông, có công viên, các điểm vui chơi giải trí giữa khung cảnh lãng mạn, êm đềm, nằm không xa dòng sông uốn khúc đang mùa nước cạn. Khu dành cho các thanh niên nhí có bể bóng, cầu trượt, leo dây…Mấy giờ liền đi bộ giữa nắng, cả nhà về bằng tàu điện 2 toa kiểu cổ, phương tiện công cộng chủ yếu nơi đây. Nghỉ ngơi, ăn đồ Tàu và thư giãn với trận bóng đá « Ac hen ti na  – Mê hi cô ».

Ngày thứ 3 :

Hội thảo diễn ra 3 ngày, nhưng Papa trốn 2,5, vắng mặt cả tiệc chiêu đãi, chỉ tranh thủ buổi sáng nay giới thiệu bài và gặp gỡ mọi người từ khắp nơi đến, để đưa tớ đi chơi. Rất nhiều công viên, vườn cây, tượng đài, nhà thờ và bảo tàng. Chiều tối không khí mát mẻ. Tuy nhiên có sự cố nhỏ, tớ có nhu cầu giải quyết mà tìm mãi không có nơi nào có thể, đành phải vào … quán bia tạm.

Ngày thứ 4 :

Thủ đô không xa, chỉ cách gần 300 cây số, tuy nhiên Papa quyết định hủy kế hoạch đi thăm do tàu xoóc, không hợp bà bầu Maman. Một ngày vì thế dành trọn cho trẻ em và phụ nữ, bắt đầu bằng đi thăm vườn bách thú, và kết thúc bằng việc dạo các trung tâm thương mại mua sắm. Các cô gái Ba Lan ăn mặc như đi dự tiệc, làm Maman xốn sang.

Ngày thứ 5 :

Dù khứ hồi vào chiều tối, Papa vẫn quyết định dẫn tớ đến một vườn Bách thú khác, lớn nhất nơi đây với hơn 100 héc-ta, xẻ giữa một khu rừng bát ngát. Xuống xe điện đi bộ lòng vòng, do biển chỉ không thật chuẩn, mất 3 cây số giữa cái nóng 34 độ.  Thời gian không nhiều nên chỉ kịp tham quan một phần rồi lại đi bộ trở ra.

Thời tiết từ nóng chuyển sang mây mù, máy bay xoóc, lên xuống như rơi tự do. Cô bên cạnh mặt tái xám. Maman bầu bí run. Papa hỏi « Con có sợ không », tớ gật gật rồi chưa để Papa kịp động viên, cất cao tiếng hát « Te tò te đây là ban kèn hui », và thản nhiên ăn khoai tây rán. Hơn 11h đêm về đến nhà, khỏe mạnh nhưng cháy nắng thành đồng hun. Hè đến rồi, kế hoạch chơi bời nhiều. Chờ Papa đi Thổ Nhĩ Kì mấy ngày về rồi tính tiếp.

 

 

5 Comments