Nhà ngôn ngữ học 2

Nhà ngôn ngữ học của chúng ta đã thuộc và hát được trọn vẹn nhiều bài. « Chú voi con ở bản Đôn/ Chưa có ngà nên còn trẻ con/…/ Voi con ơi (cao giọng đột ngột) ». « Inh lả ơi/ Sao noọng ời/ Khắp núi rừng Tây Bắc sáng ngời/ Mùa xuân đến (ngàn hoa) hé cười ». « Đi ọc về là đi ọc về/ Tom về nhà Tom chào cha mẹ/ Cha khen Tom rằng Tom rất ngoan/Mẹ âu yếm hôn đôi má Tom/ Hoan hô », rồi kèm theo một tràng pháo tay tự khen mình, giọng rất sảng khoái làm các cô chú trở tay không kịp, cười rung cả sàn, rầm rầm vỗ theo. Nhiều khi được khán giả yêu cầu, giả vờ nhìn ngược lên trời, mắt chớp chớp, miệng chép chép, đăm chiêu, ra chiều suy nghĩ lung lắm. Giọng lơ lớ đến mức ông Dũng gợi ý nên ghi âm và tung lên mạng, khán thính giả chắc chắn sẽ nhầm là Tây học tiếng Việt. Hát suốt ngày. Im hơi lặng tiếng là có vấn đề. Nhà có khách, Papa hì hùi pha trà ngoài bếp. Sao yên thế. Hóa ra thanh niên đã lẳng lặng, nhẹ nhàng nhìn trước ngó sau rồi trèo lên ghế, mở máy Papa và gõ liên hồi. « Trộm » nên lén lút lắm, ngồi thu lu trong góc tối um không thèm cả bật điện.

Nhà ngôn ngữ học tiếp tục « sáng tạo ». Không những xuyên tạc tiếng Việt mà cả tiếng Pháp nữa làm các cô cũng phải tròn mắt không biết học ở đâu. « Petit Papa Noel-Ông già Noel bé nhỏ/Quand tu descendra du tobogan – khi ông xuống từ cầu trượt/ Avec les jouets-Với nhiều đồ chơi ». « Tom đi một mình » là ám chỉ bám đuôi ai đó. Tuy nhiên đa số là dùng từ khá chuẩn. Vừa đi vừa lẩm bấm « ce n’est pas vrai – không thể thế được » làm Papa phải hỏi vọng vào « Con tìm gì vậy Ỉn ». « (Con) không thấy voiture – ô tô đâu ». Trời có thế thôi mà. Nhà cùng khu sửa chữa, tiếng động to hơn bình thường, thanh niên kêu toáng lên « Oh non-ồ, không thể thế được ». Được mời đi ăn tiệc, mọi người đang bàn chính sự đến hồi gay cấn thì thản nhiên « Phức tạp ». Mẹ gọi điện, hỏi như người lớn « Allo, mẹ à », hỏi đi hỏi lại rồi cười hic hic, rồi kể khổ : « Papa chuẩn bị quát Ỉn », « Papa quát Ỉn » và « Papa vừa quát Ỉn vì Ỉn hư».

Nhà ngôn ngữ học lúc nào cũng thường trực vài câu nịnh « Con yêu mẹ Hương, con yêu Papa » ; « Con mát-xa cho Maman » ; « Papa đừng nhốt Ỉn » ; « Xin lỗi Papa » trong khi mặt chẳng có chút hối lỗi nào, chỉ chờ cơ hội là cười phá lên « Xì-tốp ».

Nhà ngôn ngữ học No-en năm nay nhận được rất nhiều quà. Tự tạo « phong thái » cầm ly rượu đi cám ơn mọi người đến chơi. Cụng 1 cái lại đưa lên ực 1 cái. May mà chỉ có ít rượu mạnh, còn lại toàn đá. « Đau » nhất là bà ngoại, cố gắng « tuyển » được chàng rể không nghiện rượu thì cháu lại say tới siêu vẹo, hát huyên thuyên như hề.

3 Comments