Tham vọng và nỗ lực

« The first bird catches worm » (Le monde appartient à ceux qui se lèvent tôt) => Thế giới thuộc về những người dậy sớm, chăm chỉ. Ôi vậy là thế giới chẳng thuộc về mình đã từ lâu rồi. Sáng nào cũng phải lên gân lên cốt mãi mới dậy được, rồi vắt chân lên cổ mà chạy. Ngủ quên trên sự bằng lòng từ khi có Tom ỉn. Chơi bời triền miện, blog, tùy bút thì nhiều kinh khủng, rồi còn hằm hè đăng báo nữa. Vụ ăn chơi nào của công ty mới, cũ, nhóm nhỏ hay lớn đều thấy bọn hắn chỉ đích danh. Có hôm nhăm nhe định làm việc nghiêm túc thì tên bạn đồng nghiệp bảo tối nay nhất định phải đi uống cà fê cùng hắn và 1 « nạn nhân » nữa « được chọn », từ chối hắn dọa nghỉ chơi, đành ok. Nhiều ngày chẳng làm được việc gì có ích cả. Đến lúc ngoảnh lại thấy anh Hai đã bỏ xa về nhiều mặt. Mà đối phương chơi xấu thật, thấy mình như thế cũng chẳng nhắc nhở gì.

Và rồi đến lúc gặp Xếp lớn của công ty. Xếp bảo em phải sắp xếp lại vị trí của chính bản thân mình, phải phát huy tiềm năng vốn có, phải lên cao, cao nữa, phải chơi với những người « chọn lọc » (bỏ hội đàn đúm, cà fê suốt cả ngày đi, đừng buôn dưa lê cả ngày chuyện đàn ông ngoại tình, chuyện phụ nữ vĩ đại) vân vân và vân vân. Tự nhìn lại phải bản thân. Ừ đúng là đợt này mình theo trường phái vô tổ chức, vô cả kỉ luật, chẳng cầu tiến chút nào. Công ty của Mĩ cũ gọi điện hỏi có muốn về làm xếp phụ trách mảng Châu Âu-Châu Á không. Nghe chức danh to đùng, về nhà thì « lừa » được khối bạn bè, mà sao mình thờ ơ thế.

Xếp không nản, đặt làm những việc phải làm. Một dự án triển vọng, những cuộc họp triền miên. Chưa bao giờ nhiều cơ hội thể hiện mình đến vậy. Nhưng vẫn chưa sôi nổi làm việc, chưa nghiêm túc, chưa sắp xếp và chỉn chu như xếp mong muốn. Bỏ lỡ cơ hội đi London trong khi bên đó gọi điện liên tục làm xếp bực kinh khủng. Cuối cùng quyết định đi Đức một thời gian, nhẹ nhàng nhưng học hỏi được nhiều. Chợt nhận ra mình đã bỏ phí thời gian hơn 1 năm qua. Thì ra con người không nên tham vọng nhưng cần nỗ lực để năng động và sống say mê hơn, dù là từ những việc rất nhỏ.  

2 Comments