« Ở nhà một mình »

5 ngày liền không có Papa, cũng chẳng có Maman ở nhà, thanh niên đứng lên làm chủ. Bị thủy đậu, sốt, ho mà vẫn nghịch kinh khủng, làm chú Kiên thành « Tràng », còn cô Lan Anh thành « chị Dậu », sợ đến không dám có trẻ con. Nghe tin thanh niên ốm, Maman bồn chồn, vậy mà tối thứ 6 về đến nơi thấy thanh niên đang ngáy như sấm. Sáng hôm sao tỉnh dậy, thanh niên chớp chớp mắt, kéo mẹ vào lòng, vuốt tóc, sờ má, nhìn say sưa rồi mới thốt nhẹ « Maman » như không dám tin đó là sự thật. Khi đã thẩm định xong, thanh niên bắt đầu yêu cầu Maman hát, chưa kịp xong bài này đã đòi chuyển bài khác. Rồi tự mình xuyên tạc « Cô giáo Tày cầm chày lên đỉnh núi/ Cô tìm ai, … người yêu … đứng đợi…/ Không không, cô…tìm các em nhỏ/ Cô giáo Tày xinh quá, lá là la » ; « Đàn kêu tích tịch tình tang/ Ai mang công chúa dưới hang về cho Ỉn » ; « Chị Ong nâu nâu nâu nâu/ Chị bay đi đâu đi đâu/…/ Chú Tom hỏi chị làm gì/ Chị ong đốt mông Ỉn » ; « Bà còng đi chợ trời mưa/ Chú Tom … nhặt tiền đưa bà còng mua cam ». Bây giờ thuộc rất nhiều bài nên suốt ngày nghêu nghao. Maman gọi điện, nài nỉ Papa « Tom nói một tí » rồi cầm máy hát, át cả tiếng « bom ». Gọi điện đường dài mà có tới 10 phút ca nhạc không theo yêu cầu. Maman càng nài nỉ « Xin anh đi anh Tom ỉn ơi, anh hát ngang quá đấy », càng cố gắng lên giọng thật to, không quên cười khoái chí.

Mấy ngày xa mà thanh niên như người lớn hẳn ra. Ho lại còn lấy tay che miệng nữa chứ. Tiếp tục suy luận logic, khẳng định Maman đi họp, có piscine à balles (bể bóng) và tobogan (cầu trượt). Lại còn  tham gia chuyển nhà nữa. 9 người cộng Ỉn là 10. Thùng to đùng nhất định « Để Tom bê », rồi lắc đầu « Nặng quá ». Khuân vác rất nhiệt tình, vừa chuyển 2 cái đĩa một vừa tự nhắc nhở « Khéo rơi ». Đến 5h chiều, công việc tạm ổn, thanh niên mệt quá nằm giữa nền nhà ngáy, mặc kệ bà con.  Lao động « chân tay » ép-phê đến cả ngày hôm sau, ngủ trưa 4g liền mà bị gọi dậy vẫn lừa lừa quay lại giường kéo chăn ngáy tiếp.

4 Comments