Ba ngày tự do

Chơi bời nhiều quá, liên tục cháy ngày nghỉ phép, đợt này chỉ về Việt Nam được 2 tuần. Đành để 2 bố con khởi hành trước. Quen kiểu đi đâu cũng có nhau, lần này bỗng thấy hồi hộp lâng lâng. Cô bạn hoa khôi công ty hớn hở “Sướng thế, cơ hội có một không hai, tận hưởng đi”. Ừ thì tận hưởng. Dọa anh “Em sẽ hư đấy, bác không sợ à” – “Thôi đừng hư nữa em -J, viết tiếp article đi”. Khôn thế, chưa gì đã giao việc. Mấy bài báo khoa học tài chính ấy khô khan vô cùng, chẳng ham.

Thông tin tự do lan nhanh. Anh bạn Antony đẹp trai cười sung sướng “Đi bơi đi. Nghĩ đến ngày được dạy ấy thấy không thể tin được”-“Ừ thì đi”-“Thứ 7 này tớ đi nghỉ hè về, mình hẹn nhau nhé”. Chưa kịp thực hiện thì nghe tin anh đã “lẳng lặng” đổi vé máy bay của vợ từ chủ nhật sang thứ 7. Đành lỡ hẹn. Chán thế. Antony còn nợ 2 cốc cafe, nhưng chẳng biết bao giờ mới đòi được vì hắn toàn “ma giáo” đề nghị trả vào những tối mình bận. Anh chàng tò mò điều tra tuổi, có lần ra vẻ quan tâm hỏi “Em trai ấy sinh năm bao nhiêu”. May mà tỉnh táo “Đừng khôn, định qua đó đoán tuổi tớ chắc”. Có hôm vờ vu vơ “Nếu theo lịch âm thì ấy cầm tinh con gì” – “Ngựa”. Thế là 2 giây sau nhận được 1 cái email “Ngựa => 31 tuổi”. Lỡ miệng, đành tung hỏa mù “Tớ phịa đấy, cậu nghĩ tớ già thế rồi sau”-“Ừ tớ cũng chẳng tin vì ấy trẻ hơn thế nhiều”. Đúng là lợi, người Châu Á bao giờ cũng “cưa sừng làm nghé” hơn Tây.

Công ty vắng, anh bạn Walid hồn nhiên “Nghỉ hè hết đi, để mình tớ lại làm việc, đỡ phiền”, “Này ấy muốn nói tớ cũng gây phiền toái à”, “Không, không, tớ nói những người khác ấy chứ”. Đúng là cứ tiện thì nói liều, mình mới chuẩn bị đồ đạc, đóng vali cho 2 bố con nên nghỉ một buổi chiều mà hôm sau anh chàng đã ca cẩm “Tại sao hôm qua bà bỏ tui một mình”. Anh chàng học bằng lái ô tô mãi cũng chưa xong nên mình được an ủi phần nhiều. “Những người cùng khổ” mà.

Anh bạn William nhắn “Nếu có chút thời gian, gọi lại anh nhé”. Lại có chuyện trút bầu tâm sự đây. Ok, tranh thủ “Ở nhà một mình”, sẽ nấu cháo điện thoại tơi bời hoa lá.

Xếp bảo “Ngày mai tụ tập ăn uống, em thích tối hay chiều”. Bồ mới vắng 24g, ra vẻ mẫu mực “Em nghĩ buổi trưa hơn”. Thực ra tối hẹn Din “béo” ở nhà rồi.  

Bao nhiêu kế hoạch, vậy mà sáng sớm tiễn bố con ra sân bay vẫn thấy thênh thênh, nhơ nhớ. Hình dung lúc 2 “thanh niên” ăn mặc rõ Teen trèo lên máy bay, tự cười thầm. 3 ngày đủ rồi, hội họp lại thôi. Hoa quả, bún phở, canh chua…đang chờ ở Việt Nam. “Tiền trong túi đã hết, bát bún cua mời chào/ Quay gót đi, quay gót đi lòng nặng trĩu u sầu/ Đây kẹo bông mai, mùi ô mai rối tung bên cốc chè/ Một nồi bún uốn éo múc đầy phè/ Tiền ơi, tiền ơi, tiền ơi”. Lần này thì sướng rồi, anh hứa “Sẽ chiều người đẹp (trong nháy nháy), nổ tới cùng”. Hi vọng thế. Hè ơi!

5 Comments