Ôi nhiều sự kiện

Papa bảo vệ HDR, một bậc mới sau tiến sĩ, để có thể hướng dẫn luận án những cô tóc vàng trẻ đẹp (Papa phịa thế cho hoàng tráng thôi, chứ trẻ đẹp chẳng mấy người làm tiến sỹ đâu, Maman bảo thế). Bị đánh thức rất sớm, tớ trèo lên sofa, lười nhác nằm ngủ tiếp. Papa than thở, chẳng ai dẫn trẻ con di dự bảo vệ như thế bao giờ. Các giáo sư mặt nghiêm nghị, mà tớ vẫn tỉnh bơ, chẳng sợ.

 

 

Buổi bảo vệ trùng đúng sinh nhật chú Kiên (chú ấy « cứng tuổi » lắm rồi nhưng vẫn « lính phòng không », giống tớ), và trước hôm chụp ảnh cưới của cô Mai, chú Trung 1 ngày. Cô dâu mặc váy cưới tớ chẳng nhận ra, phải đến lúc đi về mới chịu thơm tạm biệt. 4 máy săn ảnh thi nhau nháy, và kết quả là thế này đây…



(Như thế này chú Trung có ghen tị không nhỉ)

Papa phải công tác bên Luân đôn mấy ngày một mình vì Maman đi Anh rồi nên muốn để dành ngày nghỉ, tháng 8 cả nhà về Việt Nam. Trước hôm xuất phát 1 ngày Papa mới biết không lấy được Visa vì họ đánh mất một tờ giấy, trong khi vé đã mua và khách sạn đã đặt (Papa bị dớp rồi, cứ lần nào không có vợ con đi cùng là trục trặc). Papa phải khẩn cấp cử một chú đồng nghiệp đến hội thảo giới thiệu bài, và president (chủ trì) một mảng thay mình.

Lisa mời đến chơi. Đợt này cô nàng gọi điện liên tục, cứ thỏ thẻ « Tom (chứ không phải Tôm đâu nhé) ơi, çava-khỏe không », mà chẳng cần biết ai ở đầu dây bên kia (có lần bị Papa tớ nhắc nhở « chú là chủ nhà chứ không phải Tom ỉn đâu nhé »). Tớ thì « phũ phàng » chê « bébé-trẻ con » vào máy mà cô nàng không ngại. Lại còn ngày nào cũng nhắc, đến nỗi Maman hắn phải dụ ăn cơm bằng cách trao phần thưởng « gọi điện cho Tom ỉn ». Thế là nhận lời đến chơi 2 ngày. Đồng ý rồi mà Maman hắn vẫn sợ bị đổi ý, liên tục gọi điện hỏi đã bắt đầu lên đường chưa. Sau hơn 50 cây số đến bến tàu, Lisa đã ngồi ô tô chờ sẵn. Cô nàng ngượng ngùng e lệ nhìn vu vơ qua cửa kính. Phải đến lúc tớ chủ động cầm tay nắm nhẹ mới mỉm cười một cái làm duyên. Bố mẹ cô nàng « mua chuộc » tớ bằng một món quà cực đẹp, lại đãi một món rất ngon và buổi tối đi dạo. Khu biệt thự mới yên bình và rất Pháp. 10h đêm mùi thịt nướng vẫn lan ra từ vườn của nhiều nhà đang đãi khách. Chuẩn bị đi ngủ, tấm đệm hơi được Papa cô nàng hì hụi bơm lên. Gần sáng, nghe bùm một cái to. Hóa ra đệm bị xì hơi. May mà không nổ tung đẩy người dính lên trần nhà như Papa tớ mô phỏng theo phim hành động hình dung ra. Thế mà tớ vẫn ngáy như sấm, chỉ tội những người nằm cạnh. Đợt này ở nhà tớ rất thích ngủ giường bố mẹ. Cứ gần sáng lại gà gật trèo từ chiếc giường nhỏ xinh của mình ra giường to ngay bên cạnh, không quên di dân cả chú cừu, nằm quay ngang, thản nhiên ngáy tiếp, dù Papa cố gắng giải thích nhiều lần « Giường to chỉ dành cho những có bồ như Papa, độc thân thì ngủ cùng gấu, chó, mèo…».


 

Cô nàng Lisa thanh thanh, đối ngược giọng trầm ấm mà theo Maman hắn là « ông già » của tớ. Chưa sáng đã chạy thẳng sang phòng con trai, « léo nhéo » « Tom ới Tom ». Có mấy câu cứ nhắc đi nhắc lại không chán, trong khi tớ đàn ông chịu khó tìm hiểu cái mới « Qu’est ce que c’est-cái gì thế » (Có hôm lang thang đi mua sách cũ cùng Maman, chen chân giữa rừng người, vừa nhảy theo nhạc, vừa chăm chú tìm được 2 quyển thích nhất, có nhím, thỏ và gấu, tớ ngồi bệt xuống đọc luôn tại chỗ, giống hệt thanh niên lớp 1. Vậy mà chẳng hiểu sao có lần bị cậu Tùng bắt « quả tang » trong giờ học bài « Le chat perdu-Mèo con bị lạc » ở nhà trẻ, tớ không nhìn sách mà liếc mấy bạn gái). Cầm sỏi lên tớ hỏi, bất lá, hái hoa tớ hỏi…Ăn sáng xong, cả nhà đi ra rừng. Lạc vào một không gian bạt ngày cây cổ thụ, có chim hót mê say. Khu dành cho các thanh niên nhí rất nhiều trò chơi : cầu trượt, vượt địa hình, vòng quay…Cầu bập bênh 2 tên ngồi 2 bên, mà chỉ cần tớ bập đã đủ sức lên rồi. Không gian lãng mạn, thỉnh thoảng tớ thơm cô nàng một cái, rồi tự…vỗ tay rất kêu, dõng dạc « Bravo-hoan hô ». Đang cầm tay cô nàng bước nhẹ trên cỏ xanh, tớ giật vội ra đòi Maman « bế bế » làm cô nàng ngơ ngác. Tớ dứt khoát thế nên khi về vẫn cười tươi tắn trong khi đối phương buồn thiu, khác hẳn lúc chiều ngồi bên cạnh khi tớ thay bỉm, cười tủm tỉm và khoan khoái thốt lên « Ôi Tom ».

 


 

Cô nàng Lisa ăn đúng chế độ người mẫu, chỉ 2 miếng chíp (khoai tây cực mỏng sấy giòn) và một cốc nước mà không biết đói là gì. Hèn gì nhà hắn nhanh giàu thế, sắp có nhà riêng rủ tớ xuống chơi cả tháng rồi. Papa hắn tự hào không nhận tiền của đằng ngoại, để sau này khỏi phải suốt ngày khen hết vợ lại đến mẹ vợ đẹp – J (thực ra câu này Papa tớ xui đấy).

Khuyến mãi 1

 

Maman : Hôm nay ở nhà có ai oánh con vì tội hư không

Tom ỉn : Cậu Tùng (đúng là đổ oan siêu hạng)


Khuyến mãi 2

 

Thấy chú Kiên quấn quýt với Tom ỉn quá, Maman gợi ý « chú Kiên thích trẻ con thì tự sinh mà xài »

Chú Kiên : Xài « của chùa » mới sướng chứ


Khuyến mãi 3

 

Papa : Này, uống hết bình sữa này sẽ có thưởng đấy. Papa sẽ hát một bài rất tuyệt « Con mèo mà trèo cây cau/Hỏi thăm chú chuột đi đâu vắng nhà… »


Khuyến mãi 4

 

Đi chơi cầu trượt ở công viên, thanh niên mải chạy quá nên va chạm nhỏ, đối phương thẳng tay quay lại ẩy thật mạnh. Chẳng nổi giận, thanh niên ngẩng lên cười cầu tài 1 cái. Maman đùa :
Sao con không « oánh » lại?

Tom ỉn : Cao (ối, anh ấy chỉ 3 tuổi thôi, cao hơn có 1 cái đầu mà cũng sợ-J)

3 Comments