Tớ đi Châu Phi

Paris, chủ nhật, 15-04-2009 : Lại là bám đuôi Papa đi hội thảo ấy mà. Dự định một chuyến dài ngày nhưng Maman không xin nghỉ phép được vì đang chạy lụt với project ở công ty.  Thế là Papa đi trước, tớ và Maman dấn bước theo 2 ngày sau đó. Điểm đến : Tunisia.

 Xuất hành

Tối hôm trước Maman về muộn, lại có khách nên không đi ngủ sớm. Chuông đặt chẳng kêu, may mà gần 6h chú Kiên đập cửa gọi. Vội vàng chạy ra tàu điện ngầm 2 mẹ con tớ thẳng tiến hướng sân bay, để rồi sau đó khựng lại khi được đề nghị nhận tiền bồi thường để đi chuyến khác. Maman kiên quyết từ chối. 20 phút trước giờ bay mới có boarding card, lại hối hả chạy, chỉ sợ không kịp, ai dè máy bay bị hỏng toa-lét. Chữa hơn 1h không xong, phải đổi cái khác. Một bác bên cạnh than thở « đúng là thứ 6 ngày 13 ». Hèn gì. Maman thì hứa sẽ cạch đến già Air France, hãng hàng không Pháp đắt đỏ mà dịch vụ chẳng hơn ai.

Chờ lâu, sốt ruột nên khi vừa nghe được lên máy bay, tớ giật vội boarding card từ tay Maman rồi nhất định không chịu xếp hàng, luồn lách băng qua chân mọi người chạy đến đưa cho cô kiểm soát viên đòi vào trước, làm mọi người được 1 phen cười sảng khoái. Cất cánh, tớ chẳng thèm khóc, ngủ lèo một giấc đến tận Tunis, thủ đô Tunisia. Đứng chờ kiểm tra ở hải quan tớ là người tươi tỉnh nhất, tự trình hộ chiếu rồi hồn nhiên đan 2 tay vào nhau « đa tạ, đa tạ » khi nhận lại. Cô Imen đã chờ sẵn để chở mẹ con tớ về Hammamet, vùng biển cách thành phố 100 km, nơi Papa đang ở. Nắng đẹp tuyệt vời, ô tô lao vun vút trên đường cao tốc.

Ngày thứ nhất

Điểm đỗ đầu tiên là khách sạn 4 sao, nằm trong 1 quần thể rất rộng có bể bơi, vườn cây, khu thể thao nằm ngay cạnh bờ biển. Papa hớn hở cùng đồng nghiệp ra đón trong khi tớ rỗi, nhất định không theo (vì 2 ngày qua Papa không ở nhà). 3h chiều mới ăn trưa, tớ cũng chẳng phàn nàn. Nghỉ ngơi một chút, cả nhà dạo dọc bờ biển. Và thật bất ngờ trước sự tiếp đón nồng nhiệt nơi đây mà tớ chưa bao giờ dám nghĩ đến. Mọi người tranh nhau bế, thơm, véo má, trêu trọc « beau goss-bảnh trai ơi ». Đi 5m lại có người chặn lại tươi tắn hỏi han. Có mấy cô chạy đuổi theo chỉ để thốt lên « je t’aime -cô yêu cháu lắm ». Dọc cồn đá ven biển, khách trong một quán đua nhau vẫy chào, tớ đưa tay lên miệng hôn gió trả lại giống hệt trong phim. Buổi tối ở tiền sảnh khách sạn, Papa đang mải nói chuyện thì tớ bị bắt cóc, ôm ghì chặt bởi bà con. Cô Imen cười « thành công lớn của Kevin » và gợi ý nếu tớ muốn làm chính trị (chủ tịch hội thiếu nhi) thì nên bắt đầu tại đây, nơi mà tất cả mọi người sẽ bầu cho tớ. Papa bỏ buổi chiêu đãi của hội thảo, với nhiều người quen, vui vẻ, nhiệt tình để dẫn cả nhà ăn hải sản. Kết thúc 1 ngày vào gần nửa đêm, tớ ngủ một giấc thật ngon đến tận sáng.

Chỉ tiếc hôm nay máy ảnh trục trặc, chẳng ghi lại được gì.

Ngày thứ 2

Bình mình bên bờ biển không còn gì dễ chịu hơn. Cảnh như trong tranh. Nắng từ từ dát vàng trên thảm trời xanh ngắt. Papa quay lại hội thảo đến trưa rồi cả nhà theo cô Imen lên thủ đô Tunis. Tối qua cô ấy ở lại khách sạn để chờ chở nhà tớ bằng ô tô. Trên xe còn có bác Robert người Mỹ vui tính, cười bí hiểm khi tớ ngáy. Tới nơi bác ấy gọi toáng lên châm chọc « Kevin, bác thông báo là chúng ta đã đến Tunis rồi nhé ». Dạo khắp thành phố và vùng ven, cả nhà dừng lại mua bánh đặc sản, bố mẹ đang mải mê chọn tớ đã chạy sang hàng khác thu về rất nhiều chiến lợi phẩm. Mấy chú thích quá bắt cóc và cho tớ kẹo ấy mà.

Bố mẹ cô Imen sống tại thành phố nhưng đang đi nghỉ ở nhà thứ 2 tại gần biển, rủ tớ về đó chơi. Khách sạn Papa đặt rồi lại hủy. Hơn 8h tối mới dời Tunis để về Nabeul cách đó 100km vào lúc 10h đêm. Bố mẹ cô Imen nhiệt tình và hiếu khách đã chờ sẵn với một bàn tiệc toàn đồ truyền thồng. Phòng khách rộng, tớ chạy khắp nơi, và hồ hởi khi nhận chú gà bằng đuờng, món đồ cầu kì của Tunisia. Phòng cô Imen là một vườn bách thú bông. Giường dành cho nhà tớ được mẹ cô ấy để sẵn một bó hoa ngắt từ vườn nhà. Tớ gây cười như nắc nẻ cho mọi người đến tận 1h sáng rồi ngủ vội vài tiếng trước khi tiếp tục hành trình.

Ngày thứ 3

Dời Nabeul sau khi đi dạo dọc bờ biển, hành trang của tớ nặng thêm nhiều với chè xanh, bình hoa bằng gốm, đồ ăn, đồ chơi bố mẹ cô Imen tặng. Cả nhà ngược về thành phố vào thăm khu cổ. Thật bất ngờ khi có nhiều khu chung cư giống Pháp. Qua nơi đông đúc, nhạc rộn ràng, tớ chẳng ngại ngùng dừng lại ngoáy mông điệu nghệ. Mải chơi và mải ăn uống, cả nhà suýt lỡ chuyến bay khi chỉ còn đúng 7 phút nữa là không vào được.

Cô Imen nhắn, hè nhất định phải quay lại để đi sa mạc. Đó mới chính là Châu Phi. Tớ sẽ cố gắng, cô ấy nhiệt tình thế cơ mà.

 

4 Comments