Đồng bọn của tớ

Paris, thứ 7, 04-10-2008 : Hắn tên Hoàng Minh, Mai Hoàng Minh (nếu ngày xưa tớ là Minh Hoàng thì sao nhỉ) con ruột chú Hoàng Anh và con đỡ đầu của Papa tớ. Da trắng như tuyết, môi đỏ như son và tóc (nếu có) đen như gỗ mun. Hắn đến, tớ bàng hoàng “Sao trời sinh ra Du còn sinh ra Lượng thế này”. Hắn đẹp trai quá, lại ngoan kinh khủng. 4 ngày tá túc nhà tớ hắn chẳng thèm khóc tẹo nào, cùng lắm chỉ i i sau khi tắm (chuyện quá nhỏ, chẳng cần bàn làm chi). Tớ ốm, gào khóc suốt đêm chẳng ai yên giấc trừ hắn, ngủ nướng đến tận 8h sáng. Maman tớ ghen tị “Sao có người ngoan thế nhỉ”.

 

 

8 tháng, diện trang phục của dân ăn chơi thứ thiệt : áo thun và khoác đỏ cộng với tất đỏ hắn ruổi khắp nơi, từ bờ biển Marseille đến thủ đô Madrid xinh đẹp. Lần này lên Paris hắn mang theo quá trời vệ sĩ (cô Huyền, chú Tước vân vân). Ngồi trên cột bệ đá nơi bảo tàng cung điện Louvre hắn không hề sợ ngã (chiêu này tớ cũng còn chưa dám biểu diễn đâu). Và hơn nữa, chông chênh trên ghế bên hồ nước nơi vườn thượng uyển, làm tớ chỉ biết thốt lên “hắn liều quá”.

 

 

Đi chơi triền miên. 11h đêm Papa tớ gọi điện hắn vẫn còn lang thang dọc sông Seine để rồi gần nửa đêm mới về, nhoẻn miệng cười cầu tài một cái, mặt tỉnh như trăng.

 

Hắn cậy mình biết bơi đây mà !

 

Lên Paris lần này hắn đi chơi và chúc mừng sinh nhật tớ sớm. Ngẫu nhiên mà thành chuyện. Tớ đi mua ga-tô, muộn quá chỉ còn đúng 2 cái, tớ lấy một. Lát sau hắn về trên xe là cái bánh còn lại của hiệu. Đúng là anh em một nhà. Hắn tặng tớ rất nhiều quà mà có lẽ không biết rằng món quà ý nghĩa nhất là sự lặn lội của hắn từ 1000 cây số đến. Cám ơn đồng bọn nhé.

 

Rõ ràng chia đều mỗi tên nửa chai mà sao mình lại say được nhỉ?

 

6 Comments