Đà lạt tình yêu

Đà lạt, thứ bảy 01-08-2015 : Đà lạt tình yêu

“Khách du tìm đến thành phố ngàn thơ”

Người ta gọi Đà lạt bằng muôn tên “Thành phố sương mù”, “Thành phố mộng mơ”, “Thành phố ngàn hoa”, “Paris nhỏ”. Em gọi Đà lạt tình yêu.

Mặt trời đỏ au lấp ló lên từ những rặng thông. 5h, sáng rõ qua tấm rèm ri-đô không kéo, mình tỉnh sớm sau 4h tiếng ngủ từ đêm qua. “Có tiếng chim hót đấy. Em có nghe thấy không?”. Yên bình đến kì lạ. Em nhớ tới chuyến viễn cảnh rừng thông Côn Sơn cùng lũ bạn của ngày trung học, và Yên tử ngày Em và Anh còn là những cô cậu sinh viên “Tình trong như đã, mặt ngoài còn e”. Đà lạt năm nay, mình là một gia đình với 3 lóc nhóc. Anh chàng Bo gần 8 tháng, được 4 ông bà đi cùng, cưng như chú chim nhỏ, bỗng lớn hẳn ra, ngủ ngoan khác hẳn mấy ngày đặt chân đến thành phố Hồ Chí Minh. Kì nghỉ thực sự 5 ngày, khi mình kết thúc những tháng đầu năm sôi nổi vận động, cả các cuối tuần, và khi Em vừa “Talk show”, đầy nhiệt huyết về “Thành công & Hạnh phúc” trước 300 bạn trẻ của Thành phố Hồ Chí Minh năng động. Em truyền lửa cho các bạn trẻ để truyền ngược lửa lại cho chính mình.

Thành phố 4 không. Không đèn đỏ. Không cảnh sát trên đường. Không xích lô. Không điều hòa. Thiên nhiên là cỗ máy điều hòa khổng lồ. Dù nắng ỏng ả, vẫn dịu mát. Đến đây vào mùa mưa-sáng nắng chiều mưa của 1 chu kì 6 tháng mỗi năm, Em không thấy buồn hay vắng, chỉ cảm giác thật nhẹ nhàng bình yên. Thành phố cao hơn mực nước biển 1500 m, bạt ngàn thông xanh cao vút trên thoai thoải triền đồi. Em nghe nói thông không phải tự nhiên mà có. Bác sĩ Yersin tìm ra Đà lạt khi cưỡi ngựa thám hiểm nơi đây năm 1893, và được người Pháp biến thành nơi nghỉ dường và giáo dục. Thông được người ta reo hạt, nhờ gió mang đi khắp nơi. Cây cao thẳng tắp vươn ra mênh mông. “Kiếp sau chớ có làm người. Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”, mấy câu thơ em thuộc từ thuở nảo nào.

Lên đỉnh Langbiang bằng xe Zép màu xanh dã chiến, qua 6 cây số giữa thông reo rì rào, ngọt ngào dễ chịu, Em ở trên độ cao 2167m đọc chuyện tình của núi. Chàng Lang là tù trưởng bộ lạc Lạch. Nàng Biang là con gái tù trưởng bộ lạc Chil. Họ yêu nhau, nhưng không đến được với nhau do luật khắc nghiệt không kết chung của các bộ lạc. Họ chọn cách cùng ra đi để ở bên nhau mãi mãi, và để phản đối luật ấy. Bố của nàng Biang thương tiếc con gái, kết nối các bộ lạc Lạch, Chil và S’rê thành bộ lạc K’Ho duy nhất, nơi trai gái có thể kết thân. Đà lạt có nhiều những câu chuyện tình nổi tiếng như thế. Hồ Than thở cũng là nơi minh chứng cho tình yêu bất diệt của đôi trai gái khác tôn giáo không đến được với nhau, đã chọn cách chung tình trong dòng nước. Có người cười bí hiểm bên Em trên đường đi “Anh phải đến than thở chút. Mười mấy năm bao nhiêu dồn nén”.

Thành phố của hoa. Muôn ngàn loại hoa. Em gặp lại tuổi thơ của mình với Cúc bách nhật, Mười giờ, Mào gà, Phong lan leo thân cây. Em thấy Châu Âu với Oải hương, Mi-mô-za và vô số loài hoa Em không biết hay quên tên. Anh rủ : “Em muốn dạo quanh Hồ Xuân Hương tối nay không?”. Hồ mà theo những gì Anh đọc được, luôn thơm ngát vào mùa Xuân. Hơn 9h tối, đường vắng, chỉ thỉnh thoảng gặp các cặp trai gái mải miết trên những chiếc xe đạp đôi, lướt đi nhẹ nhàng. Mình như chợt thốt lên cùng một lúc “Thơm quá”. Mùa loa kèn nồng nàn, quyến rũ. Em hít căng lồng ngực, biết mình chắc chắn sẽ còn quay lại nơi đây như Anh gợi ý. Quay lại với Vườn hoa thành phố, với Thiền Viện Trúc Lâm, với thác Camly, Prenn, Datanla, với Thung lũng vàng, Đồi Mộng Mơ, Thung lũng tình yêu, và vô số kì quan của Đà lạt lãng mạn.