Ông bà của con

Paris, 04-09-2008 : Sau này lớn lên con sẽ hiểu tình phụ mẫu là thế nào con trai ạ. Bố mẹ càng yêu con càng thương ông bà nội ngoại của con hơn. Ngày xưa ông bà không có điều kiện tốt như bây giờ. Cũng vì thế, ông bà là sự ưu tiên hàng đầu của bố mẹ lúc này. Con sẽ yêu mẹ như cậu Tùng yêu bà ngoại, như bố và chú Kiên thương bà nội con nhé.

 

Rậm rịch làm thủ tục giấy tờ trước nhiều tháng, vậy mà đến lúc cuối vẫn vội. Mọi người khuyên nên mời ông bà 2 đợt khác nhau cho dễ, nhưng bố mẹ chỉ muốn cả đại gia đình sum họp, niềm mơ ước của các thành viên. Thủ tục không phức tạp gấp đôi mà gấp 4. Ông bà ngoại đặt hồ sơ trước nhưng Đại Sứ Quán không trả lời, đến lượt ông bà nội lại được ngay. Mẹ khóc nhè như trẻ con, chỉ sợ ông bà ngoại không sang được và thất vọng vì chuẩn bị tâm lí sang thăm cháu đầu tiên và nước Pháp xinh đẹp từ lâu rồi. Cái cảm giác bao nhiêu năm ăn học chưa làm được gì to tát cho ông bà làm mẹ tủi thân. Cả tuần mẹ ra ngẩn vào ngơ với những ý nghĩ linh tinh như thế, sau này nghĩ lại thấy buồn cười. Bình thường có khó khăn, trục trặc gì chẳng mấy khi sợ, vậy mà lần này chỉ có việc chậm Visa (chứ không phải bị từ chối hẳn) mà mẹ thảm sầu như thế.

 

Đón ông bà nội, mẹ hồi hộp vô cùng và thấy vui vui (bố vẫn đùa chẳng biết bao giờ mẹ mới lớn). Tuy nhiên bà thích bế, lại không chịu đựợc khi cháu khóc nên con nhõng nhẽo, lúc nào cũng đòi có người chơi, có người nựng. Đi ngủ con muốn dậy chơi. Cho chơi con mệt hét toáng lên. Đêm con dậy nhiều bắt bế. Mẹ căng thẳng, muốn luyện lại cho con độc lập như trước nhưng bà nội không đồng tình. Chỉ cần con eo eo là bà bật cửa phòng vào ngay. Mẹ mệt, lại sợ bà nghĩ con dâu kém, chẳng có tình cảm với con nên càng khủng hoảng. Tính nóng, kiềm chế yếu nên nhiều khi mẹ chẳng nhẹ nhàng. Tuy nhiên mẹ nhanh chóng hiểu bà giản dị thương con cháu hết lòng. Cũng là lẽ đương nhiên khi bà xử sự như vậy. Thấy thương bà bao năm vất vả, thấy hàm ơn bà đã sinh ra bố của con. Mẹ cảm động khi một người hết lòng vì chồng, lo cho ông nội từ những điều nhỏ nhặt nhất lại không hề đòi hỏi con dâu phải chăm con trai mình như thế. Bà thấy hợp lí khi bố tắm, thay bỉm, cho con ăn.

Ông bà thật sự vui và hạnh phúc về chuyến đi, và thật bất ngờ, trước khi về nước, còn cám ơn ông bà ngoại và bố mẹ (thực tình mẹ thấy điều duy nhất lớn lao mẹ được làm cho ông bà là sinh ra con, con trai ạ). Ông bà ngoại con sang sau, về sau. 2 gia bên gia đình ở cùng nhau 15 ngày, thuận hòa, hợp nhau và vui vẻ. Ông bà yêu và tự hào về con rể vô cùng, thấy thương mẹ công việc lại con nhỏ (trong khi mẹ chẳng thấy vất vả chút nào, ngày xưa bà nội 24 tuổi có 3 con trai, chồng đi công tác xa vẫn xoay sở được đấy thôi). Mẹ thích và tự chọn một cuộc sống nhiều hoạt động đấy chứ. 4 ông bà sang chơi, thăm cháu và du lịch được, một phần ước muốn nhỏ bé của bố mẹ đã thành hiện thực rồi. Cái cảm giác làm chủ 1 gia đình, nuôi con và làm được một cái gì đó cho người sinh thành thật hạnh phúc con trai ạ, cho dù phía trước bố mẹ vẫn còn phải cố gắng nhiều lắm, ít nhất là bằng một phần của 2 bà, những người đã hết lòng vì chồng, vì con, chèo chống con thuyền gia đình đến bến bờ hạnh phúc, dù nhiều khi sóng cũng to, gió cũng lớn vô cùng.

4 ông bà sang, nhìn thực tế, thích môi trường sống, làm việc và tự nhiên bên này, kiên quyết phản đối kế hoạch về hẳn Việt nam sắp tới của gia đình mình. Bố mẹ cũng đánh giá cao những thứ đó và hài lòng về hiện tại, với tất cả niềm vui, hạnh phúc và những khó khăn tất yếu, nhất là đối với người nước ngoài đi lên từ không có gì. Về quê hương vì Papa muốn làm một cái gì đó thiết thực, có ích cho cộng đồng, chẳng biết có cao xa và viển vông quá không con trai nhỉ. Vì nguyện vọng của những người sinh thành, cùng mong muốn được tiếp tục đón ông bà sang chơi, thật sự hưởng thụ cuộc sống nơi đây, có lẽ bố mẹ sẽ xem xét lại thời điểm về nước con trai ạ.

4 Comments