Thanh niên 8 tháng

Paris, thứ 2, 16-06-2008 : Tự lớn, tự ngồi, tự với đồ rồi tự ngã sưng vều môi (may chưa sứt răng) là thanh niên 8 tháng. Quậy tơi bời luôn, lăn tròn khắp nơi được rồi, rất thích nhảy. Papa cứ bật nhạc sôi động mà xem, nhún người, lắc lắc ngay. Ngồi trên chiếc xe tập đi do cô nàng Lisa mang đến cứ đứng nhảy tưng tưng rồi lượn lờ khắp nhà. Tuy nhiên không có bằng lái nên nhiều khi đụng ô tô linh tinh. Muốn đến chỗ Papa thì lái nhầm ra tới cửa sổ. Động vào chỗ nào cũng nhột khanh khách cười, nấc từng hồi, thành tràng dài đến mức Papa sợ mệt. Ăn thì món nào không thích là khóc ầm lên thà nhịn đói còn thích thì đòi rối rít cả lên. Vừa nhìn thấy là giả vờ ho, kêu ầm ĩ, vừa há miệng rộng thật là rộng vừa nhem nhem, có khi say sưa ăn luôn hai suất liền. Xơi được cả những món lổn nhổn miếng to đùng làm cả nhà mắt tròn mắt dẹt. Nhai cơm, bánh mì, bún tốt lắm rồi, chẳng ai tin bé thế mà đã ăn được như người lớn. Ngứa răng nên cứ lừa lừa cho tay người khác vào miệng mình rồi cắn phập một cái để lại cả vết hằn, trong khi tay mình thì chỉ cho vào phần lợi mút nhẹ nhẹ thôi.

Thanh niên 8 tháng nói suốt ngày. Ầy dà, hơ, hư, hừ hà…, rồi đủ thứ chế thêm nghe giông giống Ối giời ơi. Biết cả hoan hô rồi cơ nhé : vỗ vỗ 2 bàn tay múp múp vào nhau rồi cười khoái chí. Đôi khi ngượng một chút. Làm mặt xấu, nheo nheo mắt, và nhăn nhăn mặt. Dọa mọi người suốt cả ngày bằng cách dướn người thật cao, tròn miệng lại, liếc mắt rồi gừ gừ. Nằm ngủ cùng cậu Tùng, thấy cậu xoay người liền cầm Tétine (vú giả) của mình nhét vào miệng cậu ấy theo kiểu « cậu ngủ ngoan đi nào » (cứ tưởng ai cũng cần vú giả khi ngủ như mình ấy).

Thanh niên 8 tháng có 2 sự kiện nổi bật : mùng một tháng sáu với bao nhiêu là quà. Ô tô, cần cẩu, quần áo cậu Tùng tặng, bộ đồ xếp hình của bác Dũng và chú Tom bằng gỗ do cô Linh mang từ Ý về (mọi người cứ tưởng bố mẹ đặt để treo ở cửa). Đi nhà trẻ nữa. Maman làm hồ sơ từ tháng 6 năm ngoái mà đến bây giờ vẫn chỉ xin được 1,5 ngày mỗi tuần ở Halte-Garderie (nơi giữ nửa buổi). Như thế đã quá tuyệt vời rồi (đúng lúc đang viết mấy dòng này thì phó thị trưởng gọi điện thông báo Tom ỉn đã chính thức được nhận vào nhà trẻ cả tuần cho năm học tới, bắt đầu từ tháng 9. Hai bố con dơ tay hét ầm ĩ để ăn mừng). Cảm giác đi học bồi hồi ghê. Cả nhà cùng dậy sớm chuẩn bị đồ. Tuần đầu tiên ngày nào cũng đến để làm quen. Hai ngày đầu 1-2h,  thời gian trôi vèo vèo nên thanh niên bạo dạn và tươi dói theo nhận xét của các cô giáo. Ngày thứ 3 phải ở cả buổi sáng, đến giờ thanh niên không chịu ngủ, mà nức nở, khóc nấc lên trong tay cô giáo Françoise. Nhìn thấy Papa như nhìn thấy vị cứu tinh, thanh niên cười sung sướng, đạp chân tưng bừng. Hôm sau hành trang có thêm chú cừu to đùng Papa mang về từ Ai len nên thanh niên yên tâm ngáy. Tuy nhiên hơi phiền một chút vì mấy anh lớn biết chạy rồi cứ đến đòi lấy. Chỉ mỗi bạn gái Hàn Quốc là hiền hòa lịch sự. Tuần thứ 2 thanh niên quen rồi, chiều thứ 4 và cả ngày thứ 5 đi nhà trẻ về rất tươi tắn. Chỉ có điều bị cô giáo phê bình là ngủ nhiều hơn chơi.

Thanh niên 8 tháng sắp hư rồi. Đợt này bà Vân đến liên tục và rất thích bế nên nhõng nhẽo lắm. Phải cho vào đội an ninh trật tự của Đại Sứ Quán để rèn thôi.

2 Comments