NACDTVT – Phần 30 : Classe verte

Paris, thứ 6 03-04-2015

PHẦN 30 : Những Anh chàng độc thân vui tính – Classe verte

Classe verte – lớp xanh là chuyến đi học thực hành cùng thiên nhiên dài 4 ngày của lớp 2 trường cấp 1 Emeriau tại Abondance, làng đồi núi thuộc quần thể Annecy, khu Haute-Savoie, cạnh Thụy Sĩ, cách Paris gần 700 cây số. Đi để khám phá cuộc sống tại trang trại, học cách sống tập thể, và để học thành những thanh niên độc lập.

Chuyến đi được nói đến từ nhiều tháng trước, có cả họp phụ huynh để thông báo. Tiền được nộp làm 3 lần, mỗi lần viết séc, Papa lại đùa « Tôi không có xiền anh Tum ạ », còn quay sang Maman nháy mắt « Hay Tom không đi nữa hả em ? », để anh chàng hét lên « Có, Tom có đi ». Các bạn gia đình khó khăn hơn được quĩ nhà trường và phụ huynh hỗ trợ thêm, nhờ các buổi bố mẹ các bạn làm bánh đến bán, và các buổi quyên góp truyện cũ đem bán 1 euro/quyển.

IMG_3961

Tranh vẽ minh họa của anh chàng

Buổi sáng thứ 3, hẹn tại nhà ga lúc 7h sáng. Tối hôm trước anh chàng độc thân vui tính thứ nhất đi ngủ sớm trong sự hồi hộp, nhắc đi nhắc lại « Mẹ đã chuẩn bị đủ hết đồ chưa mẹ ? ». Bố mẹ có khách đến gần 12h đêm, mà tỉnh sớm, cũng hồi hộp không kém. Lần đầu tiên thanh niên hơn 7 tuổi đi chơi dài ngày không có người trong gia đình. Mẹ và Pa cùng xung phong đưa thanh niên đi, và mẹ thắng. Trời mưa lất phất nhẹ. Không khí sáng sớm trong lành. Đến nơi trước 5phút, hầu như tất cả các bạn đều đã ở đó, cùng vali và balo đeo lưng. Nhiều phụ huynh đưa ví nhỏ, hoặc tiền mặt riêng nhờ cô giáo chủ nhiệm giữ hộ. Hóa ra đó là tiền tiêu vặt, mà mẹ không nghĩ đến, phải tìm máy rút tiền khẩn. Quay trở lại, các bạn đã lên tàu cao tốc. Anh chàng ngồi ngay cửa sổ, bắt đầu chơi cùng mấy pốt-bạn thân, không chút lưu luyến, nhớ nhung. Khác hẳn anh bạn Athanase cứ tìm bố mẹ bên dưới, nói liên tục dù cách âm chẳng ai nghe được gì. Mẹ bạn ấy quay sang Maman « Minh Đức thậm chí không thèm nhìn. Nhưng như thế mới tốt. Chứ nhìn Athanase kìa, bị buồn quá ».

Đến trưa, cô hiệu trưởng viết thư cho các gia đình thông báo các bạn đã đến ga Annecy, sau khi đã ăn trưa bằng đồ phụ huynh chuẩn bị. Dù có 18 bạn bị nôn ẹo sau 3h45’ trên tàu, qua 560km ai cũng khỏe, và hát vang trong xe car trên đường về nơi ở. Thêm 1h30’ cho 100 km. Có một đường dây nóng, cô giáo chủ nhiệm sẽ thông báo tình hình vào đó mỗi tối, và các bậc phụ huynh nghe để biết tình hình. Các thanh niên có một cuốn nhật kí hành trình, hàng ngày ghi lại các sự kiện và dán ảnh kỉ niệm.

IMG_3957

Thực đơn các bữa

Abondance lạnh hơn Paris. Anh chàng độc thân vui tính thứ nhất ở cùng phòng với 5 pốt. Anh chàng béo Jóe. Anh bạn lúc nào cũng sẵn sàng nhảy vào cuộc chiến Malonne. Anh bạn mi-nhon, mít ướt Athanase. Ngoài ra có Atdelmalek và Hayden. Ngày đầu tiên, 13°C, mưa phùn. Các bạn sắp xếp đồ đạc, tự lấy quần áo và đi tắm. Có vòi tắm và công trình phụ trong phòng, từng người một sử dụng. Bên ngoài có phòng tắm công cộng, nhiều người sử dụng cùng lúc. Các bạn đi thăm trang trại của ngài Edmond, nhìn thậm chí sờ cả những chú bò và bê, và cực kì tự hào khi một chú bê ra đời trong khoảng khắc ấy. Chú Sébastien cho xem mô hình trang trại truyền thống. Các bạn đi dạo mua đồ lưu niệm nhỏ, ăn tối, nghe kể chuyện về truyền thuyết vùng núi và đi ngủ sớm.

IMG_3958

Bạn cùng phòng

Ngày thứ 2 và 3 nhiệt độ 6°C và 3°C, có tuyết, trời nhiều mây, có mưa. Các thanh niên bắt đầu các chuyến khám phá trang trại tỉ mỉ, nhà ở truyền thống, các khu nuôi bò, dê, và thưởng thức sữa tươi, pho-mát tươi tại chỗ. Các bạn rất vui và tự hào vì được chạm hẳn vào những chú vật thật. Bữa tối đầm ấm, được tiếp nối bởi một trong 3 hoạt động. Có cả trò chơi âm nhạc, và nhảy.

Ngày thứ 4, chỉ 1°C mà trời đầy nẵng. Buổi sáng các thanh niên đi thăm trang trại hoặc làm các lồng chim, và chuẩn bị 2h chiều lên đường ra ga. Cô hiệu trưởng viết thư thông báo lịch trình từ sáng sớm. Trời đẹp và chơi quá vui, chẳng bạn nào muốn quay về, kể cả anh chàng Athanase hôm trước chia tay bố mẹ bịn rịn là thế, bạn ấy thậm chí muốn ở thêm 20 ngày nữa.

Ở nhà anh chàng độc thân vui tính thứ 2 đã chuẩn bị sẵn sàng « Gấu đi đón anh Tom nữa được không hả mẹ ». Hai bố con đón được người lúc gần 10h đêm, trời mưa phùn nhè nhẹ. Hóa ra trong 18 bạn ẹo lúc đi có anh chàng độc thân vui tính thứ nhất. Lúc về trên tàu, anh chàng cũng hơi oải chút, không ăn bánh mì kẹp được phát. Thế mà về đến nhà, say sưa kể chuyện, phong cách chững chạc, điềm đạm, khác hẳn lúc chành chọe cùng em Gấu, hay ngoáy mông theo nhạc đậm ình ình của Pa. 20 euro mẹ gửi cô giáo được anh chàng tiêu hết (trong khi cô nàng Amanda, có 35 euro, chỉ tiêu 14, còn tới 21). Quà là một cây bút chì rất to, một ảnh đề can có nam châm dán tủ lạnh, và 2 hộp fo-mát mẹ tìm mãi không thấy (« chắc họ quên đưa cho Tom mẹ ạ » – làm gì có chuyện đó). Anh chàng còn mua bưu thiếp trực tiếp viết « Con rất vui, con được đi xem bò và bê, được ở cùng các bạn. Con yêu bố mẹ và em nhiều ». Tấm bưu thiếp mà mẹ xúc động nhận được theo đường bưu điện mấy ngày sau đó.