Thứ Bẩy, 16-02-2008 : Con tròn 4 tháng

Tháng thứ tư và cũng là mùa xuân đầu tiên của con. Háo hức nhiều nhưng bố mẹ cũng bận vô cùng. Ở công ty, mẹ muốn thử sức mình với một công việc mới, cần thời gian để làm quen, và cũng cần phải hoàn thành đúng thời hạn để các bộ phận khác có thể tiếp tục. Lời hứa mỗi tuần nghỉ thêm một ngày ở nhà với con, ngoài thứ 7 chủ nhật, mẹ không giữ được. Tuần Tết là lúc mà bố mẹ chạy thực sự. Kể từ khi con chào đời, chưa bao giờ mẹ cảm thấy một tuần trôi nhanh như thế. Tối chủ nhật mải mê hoàn thành nốt mấy việc đến tận 1h sáng, bố mẹ buộc phải phá vỡ thói quen đi ngủ đúng giờ từ bao ngày. Thứ 2, buổi sáng tiếp tục công việc, buổi tối tranh thủ dọn dẹp nhà cửa và giặt quần áo để chuẩn bị đón năm mới. Sáng thứ 3 có hẹn ở nhà trẻ của con. Đến công ty rồi buổi tối đi ăn tiệc cùng các đồng nghiệp, mẹ vội về trước 11h trong khi mọi người vui đùa đến 1h sáng. Thứ 4, không đúng như dự định, 7h tối mẹ mới về đến nhà chuẩn bị giao thừa. Đi dạo một vòng sông Seine, cả nhà mình thật vui vẻ bên nhau. Bữa cơm tất niên đạm bạc mà ấm cúng vô cùng. Mệt mỏi của một ngày làm việc nhiều tan biến. Cả nhà thức khuya ăn uống và trò chuyện, giống hệt ở Việt Nam. Bó hoa đỏ chú Tuấn bạn bố tặng sẽ mang đến cho nhà mình thật nhiều may mắn cho năm mới này con trai ạ. Mẹ rất tin vào điều đó.Thứ năm Papa đi họp. Thứ sáu ăn Tết ở Đại Sứ Quán, nhà ông bà Vân Dũng. Cuối tuần Papa lại đi họp, mẹ thì tranh thủ mua sắm được một chút. 2 ngày cuối tuần trôi vèo. Nhớ ngày chưa đi làm, những cuốn tiểu thuyết mẹ đọc thật nhanh. Đi làm rồi, cuốn « Braveheart » chẳng dầy là mấy mà 3 tuần mẹ vẫn chưa đọc xong.

Hết tết ở Việt nam, tiệc tùng bên này vẫn kéo dài. Lại thêm một tuần bận kinh khủng. Bận họp triền miên để tổ chức Tết cho sinh viên, Papa còn phải đi dạy ở Luân-đôn mấy ngày. Papa đổi vé liên tục, từ buổi sáng, đến chiều, đến tối rồi sáng sớm hôm sau. Papa vẫn thế, hay đi nhưng thực ra rất thích ở nhà hoặc mang mẹ con mình đi theo. Mẹ thì dù cố gắng về sớm, vẫn thường xuyên phải ăn bớt thời gian của con. Bao nhiêu thói quen của hạnh phúc phải giảm bớt trong đợt này. Không còn cùng Papa tắm cho con mỗi tối (chẳng phải vì công việc khó khăn gì, chỉ đơn giản để cùng chơi đùa với con), 2 tuần nay mẹ đảm nhận một mình. May mắn rằng tất cả những điều đó chỉ là tạm thời thôi con trai ạ. Ít ngày nữa chắc chắn Papa sẽ quay lại nhịp độ cũ, giữ cho con quẫy tưng bừng nghịch nước. Cuộc sống là thế con trai ạ, hạnh phúc đến từ những điều thật nhỏ bé. Một nụ cười của con, một bó hồng tuyệt đẹp Papa bất ngờ tặng sau một ngày làm việc bận rộn cũng đủ tạo cho mẹ một nguồn sinh lực dồi dào.

Mùa xuân mới đến, hồi hộp và lâng lâng. Bao nhiêu năm xa mùa xuân quê hương nhưng mẹ vẫn giữ nguyên cái cảm giác ấy. Háo hức như trẻ con. Mấy chú bạn bảo mẹ không thực tế, nhiều khi trên mây qúa. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Thực tiễn trong công việc và « bay bay » một chút trong hạnh phúc gia đình là gia vị để làm đẹp cuộc sống phải không con trai.

One Comment