Thứ Tư, 16-01-2008 : Con tròn 3 tháng

3 tháng, thời gian không quá dài cho một project quan trọng, nhưng cũng không quá ngắn để tận hưởng những niềm vui mà con mang lại con trai ạ. Niềm vui ấy được nhen nhóm, nuôi dưỡng từ khi con còn là một hình hài bé nhỏ, đạp tưng bừng trong bụng mẹ. Nó lớn dần theo ngày tháng, và vẫn như hôm qua, nguyên vẹn như khi con eo eo khóc chào đời. Những khó khăn trong công việc, những vụn vặt đời thường trở nên nhỏ bé hơn bao giờ hết. Mẹ không còn vương vấn khi một vài người bạn, thành công sớm trong cuộc sống, nói « sao bọn cậu có điều kiện đi lên mà không đi lên nữa đi. Về Việt Nam chẳng hạn, quyền lực nhiều, tiền nhiều, sống vô cùng thoải mái ». Mẹ thực sự nghĩ hạnh phúc là được có một gia đình bình yên. Cả nhà chuyện trò vui vẻ, hàng ngày đi dạo cùng nhau. Có bạn bè, người thân và một công việc mình thích. Mẹ sợ mất đi những giá trị của cuộc sống, sợ một ngày bố mẹ không còn tâm sự với nhau mọi chuyện, sợ không còn nhận được hoa của bố, sợ không được cùng bố dung dăng dung dẻ đi dạo khắp nơi. Nhớ lại trước khi bố động viên sinh con, mẹ thấy mình ngố thật. Ngày đó, nhìn các bạn cùng trang lứa có con, mẹ nghĩ sao để mất tuổi trẻ sớm thế. Mẹ nghi ngờ vào hạnh phúc và hình dung ra rất nhiều khó khăn, một cuộc sống thay đổi, chỉ vợ chồng con cái, không còn bay nhảy được nữa. Bây giờ thì mẹ biết mình nhầm, có con là một món quà tuyệt vời của tạo hóa. Vui với những cái ngây ngô, cười với những cái nhoẻn miệng của con mà không biết chán.

Và có lẽ cũng vì thế mà mẹ cũng lo lắng, trầm lắng theo con. Mẹ trở nên cẩn thận hơn. Là một người thích và không sợ trời lạnh, bây giờ mẹ luôn chú ý mặc nhiều quần áo cho con. Những khi con không thích ăn hay ngủ dậy nhiều ban đêm mẹ thật sự sốt ruột. Mẹ nghi ngờ vào khả năng nuôi con của mình. Nhiều khi thấy khủng hoảng, không hiểu tại sao bạn Mym nhà cô Giang, Lisa nhà dì Hương, Minh Anh nhà bác Tú… ngoan thế, ngủ tốt thế. Papa vỗ về « trẻ con ai cũng có lúc ngoan, lúc không. Tom như thế là quá tuyệt vời rồi em ạ ». Chú Thân bảo so với bọn trẻ mà chú biết thì con là rất ngoan. Mẹ yên tâm hơn phần nào. Chẳng phải mẹ sợ mệt, sợ vất vả. Càng khó khăn mẹ càng nghị lực hơn, đó là con người của mẹ mà bà ngoại đã nặn thành. Nhưng mẹ chỉ sợ con không lớn nhanh, không khỏe mạnh. Mẹ tin đó là tâm trạng của tất cả các bà mẹ con ạ.

Tháng thứ 3 của con, những ngày đầu mẹ rất ít sữa, càng cố gắng ăn càng ít mà không hiểu tại sao. Mẹ bối rối vô cùng. Con không lớn được. Nhưng con lại khá ngoan mới kì lạ chứ. Con được bố mẹ dẫn đi khắp nơi, ngay cả khi thời tiết không được tốt lắm. Con được đi một chuyến đến tận Marseille và Aix-en-Provence, xa tới nghìn cây số. Vui vẻ, và hạnh phúc. Đó đúng là cuộc sống mà mẹ luôn cố gắng tạo dựng. Đi chơi về mẹ càng củng cố thêm ý nghĩ rằng hạnh phúc hoàn toàn do mình xây thành và trong hoàn cảnh nào cũng có thể hạnh phúc được. Mẹ gặp lại những người bạn thân mà mẹ đã luôn sợ các cô chú ấy vất vả, nhiều lo toan. Gặp rồi mẹ lại thấy mình nhầm, mọi người vô cùng hạnh phúc để chào đón các thành viên mới như bố mẹ đã từng chờ đón con.

Đi chơi xa về, bỗng nhiên con khóc nhiều, nhất định bắt mọi người bế mới thôi. Mẹ lại phải cố tập luyện cho con. Con cũng không thích ăn nữa, ép thế nào cũng chối từ. Con vẫn khỏe và cười nhiều nhưng mẹ thì không yên, tìm các loại báo chí, hỏi mọi người…và cuối cùng mẹ cũng tự trấn an « trẻ con vẫn thế ».

Cuối tháng thứ 3, mẹ bắt đầu đi làm. Nhớ con nhiều nhưng mẹ vẫn nghĩ đã đến lúc phải lấy lại công việc thôi, dù thế nào mẹ vẫn cần công việc và các mối quan hệ đồng nghiệp. Nó làm mẹ năng động hơn và làm cho con thích nghi mới môi trường mới nhanh hơn, môi trường không có mẹ luôn bên cạnh nhưng vẫn có Papa và những người thương yêu con. Hơn bao giờ hết, mẹ cảm ơn Papa, người mà không những đã tạo thành con, chăm chút cho con mà còn sẵn sàng chiều theo những sở thích của mẹ. Và cũng hơn bao giờ hết, mẹ thấy nghề giảng viên của Papa thật hợp lí. Cũng bận, nhưng vẫn có thể thu xếp được tốt cho gia đình.

Ngày con tròn 3 tháng cũng gần sát ngày sinh nhật Papa, cả nhà mình ăn uống ấm cúng, vui vẻ bên nhau. Con như Vơ-đét ấy, được mọi người nâng niu, trò chuyện cùng. Con chụp bao nhiêu anh mới. Bộ quần áo mà anh Minh Duy và bạn Minh An nhà cô Giang chú Đông gửi tặng từ tận bên Anh thật đẹp, làm con trai như một thanh niên nhí, đẹp trai, sáng bừng cả góc nhà. Cuộc sống thật tuyệt vời. Cảm ơn tạo hóa, cảm ơn con, con trai của mẹ.