Chủ Nhật, 16-12-2007 : Con tròn 2 tháng

Lại một tháng nữa trôi qua rồi con trai ạ. Mẹ cũng không nghĩ đã được 2 tháng. Con lớn nhanh và cứng cáp, và bắt đầu thể hiện tính cách rồi. Con « bướng » kinh khủng. Khi đói thì khóc thật to, không ai có thể dỗ được, kể cả Papa, người mà bình thường con rất thích chơi cùng. Chỉ đến khi đươc bú con mới thôi. Con háu đói. Khác hẳn với hồi một tháng, con không ọ ẹ, chép chép miệng khi tỉnh dậy đòi ăn ban đêm mà kêu toáng lên luôn. Nhiều khi mẹ chỉ sợ mọi người trong nhà tỉnh dậy thì mệt nên mẹ bật dậy ngay. Cũng vì thế nhiều khi mẹ bồn chồn và rất tỉnh ngủ. Mẹ ngủ dậy rất muộn buổi sáng. Và mẹ cảm thấy mệt hơn. Có đợt mấy ngày liền ban đêm con tỉnh dậy liên tục. Mẹ sợ quá đưa con đi bác sĩ. Đến nơi bác sĩ kiểm tra thấy con rất khỏe, tăng tới hơn 800 gr trong 15 ngày. Bác sĩ bảo tại con đòi ăn nhiều nên đau bụng. Bình thường phải 3-4h mới được ăn một lần, nhưng con thì 2h đã đòi ăn. Mỗi khi con khóc bố cứ bắt mẹ phải cho ăn luôn. Bác sĩ bắt mẹ phải điều chỉnh lại việc cho con ăn. Thật sự là rất khó. Con khóc nhiều mỗi khi đói. Mẹ không tin lắm chuyện đau bụng của con theo lời bác sĩ nói. Nhưng bất chợt mẹ như hiểu ra nguyên nhân vì sao con dậy nhiều. Tại vì mỗi lần ăn con hay bị ngủ gật nên ăn rất it, nên con nhanh bị đói (khác hẳn với hồi một tháng là con bú rất lâu, nhiều khi tới 45 phút). Thế là mẹ lập tức luyện cho con ngay. Và thật là như kì tích, ngay sau đó con ngủ được tới 5h liền. Đó là vào tuần cuối của tháng thứ 2 con trai ạ.

Tháng thứ 2 con biết làm nhiều thứ. Con hay nhìn một cái gì đó rất chăm chú, nhìn hoài không chớp mắt. Con đạp tưng bừng khi đi tắm. Con hay múa may tay chân. 1 tháng rưỡi là con biết đùa, biết nói chuyện « ừ, à, ừ hừ… » cùng Papa. Papa nói một câu, con đáp trả một câu. Con hay cười, nhất là khi Papa trêu. Con dễ thương vô cùng, và nhiều khi làm bố mẹ cười rũ rượi. Con là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao của cả nhà. Mẹ lại thấy như mình vừa làm được kì tích. Một kì tích mà người phụ nữ nào cũng làm được, nhưng vẫn thấy vĩ đại và phi thường không thể tả nổi. Con ra đời thật đúng thời điểm. Cái thời điểm mà bố mẹ đã vui chơi hết cỡ rồi, chẳng có gì tiếc nuối « tuổi trẻ » cả và đã sẵn sàng bước sang một giai đoạn mới.

One Comment