Khi nào tớ cười ?

Ôi câu trả lời đơn giản quá : là khi tớ vui. Tớ vui khi vừa ăn xong. Những lúc như thế tớ thường cười tươi và điệu như con gái ấy. Cười để biểu hiện sự hài lòng và còn để cám ơn Maman đã cho tớ một bữa ngon nữa. Tớ cười khi được khen nữa. Có hôm khi dạ dày bắt đầu kêu gào tớ nhăn nhó định khóc thì có một bác khen tớ « xinh trai » thế là tớ cười luôn, đúng là siêu ngoại giao. Tớ còn rất hay cười tủm ban đêm khi ngủ và lúc sáng khi tỉnh dậy (với điều kiện là đã gào rất to để tỉnh ngủ đã). Những lúc như thế này Papa thường cố khai thác xem có phải tớ gặp em nào trẻ đẹp trong mơ không. Tớ chẳng bao giờ từ chối cả, cứ để Papa tưởng tượng (chứ không như Papa, khi nào cười lúc ngủ mà Maman hỏi thì đều nói là mơ thấy Maman mới phịa chứ -:)).

Tớ còn cười khi chuẩn bị được tắm nữa. Papa vừa lột trần tớ ra là tớ cười ngay. Nhiều khi tớ « bé cái nhầm » nên lâm vào tình huống vô cùng « tế nhị ». Ví dụ như có lần đi khám bác sĩ định kì, bị lột trần ra và đặt lên bàn có cái gương to ơi là to, tớ lại cười toe toét (tưởng được tắm). Bác sĩ bảo tớ thích không mặc gì. Bác sĩ lại là nữ mới chết chứ. Tớ thấy mình « vô duyên » quá. Nhiều lần bị cởi quần để thay bỉm tớ cũng cười. Và cuối cùng tớ cười rất nhiều khi được Papa trêu. Tớ cười to, vừa cười vừa nói « ừ, à, ừ há, ừ gừ…). Papa cũng nói y lại bằng ngôn ngữ của tớ rồi phiên dịch lại cho Maman nghe. Papa nói cả tiếng mà không chán mới sợ chứ.

Nói chung là tớ yêu Papa nhất trần đời, còn quan hệ với Maman là chỉ ở mức xã giao thôi, để còn có cái ăn ấy mà (Papa bảo thế – J). Papa rất hay bế tớ và hát « Ba thương con vì con giống …ba. Mẹ không thương con vì con giống…ba ». Papa khôn lắm, luôn cố « hạ bệ » Maman thôi – J. Maman chiến đấu lại không được (bất lực). Tớ toàn nghe Maman kêu với Papa là Maman « đẻ mướn » vì tớ giống Papa quá, từ mặt, mắt, miệng, chân tay…, cả kiểu nhăn chán nữa. Nói chung là tất tần tật. Đến giờ này chưa ai tìm ra tớ giống Maman cái gì cả. Thế cũng tốt đấy chứ, vì tớ là cháu đích tôn của đằng nội cơ mà. Sau này dưới trướng của tớ sẽ có cả một đội quân « vịt giời » rất hoành tráng của nhà chú Kiên, cậu Tùng, chú Thân (đấy là Maman bảo thế, chứ tớ không dám « trù » các chú và cậu ấy sinh toàn con gái như thế đâu, tớ sợ bị véo mông lắm). Tớ phải chờ đến khi biết chạy đã thì mới có thể nói xấu các chú và cậu rồi chạy nhanh chui vào gầm giường để tránh đòn. Maman nhà tớ đã chuẩn bị một cái gầm giường tránh nạn cho tớ rồi.

No Comments