Thanh niên 6 tháng

Paris, thứ 3, 16-04-2008 : 6 tháng – ½ năm, Tom ỉn chuyển sang một giai đoạn mới. Lớn thật rồi. Trừ những lúc… hư còn đâu là hơi hơi ngoan. Dậy thì sớm, cái gì cũng biết, kể cả xấu hổ, dụi dụi dấu mặt vào vai Papa cười ỏn ẻn. Dáng dấp mất cân đối nghiêm trọng, số đo 3 vòng 47-48-46 (bí mật tiết lộ theo gợi ý của cô Dung). Có nguy cơ đi mà lợn con chạy qua chẳng biết (chân vòng kiềng ấy mà). Khỏe như lực sĩ, đạp xuống nền nhà ầm ầm mà không biết đau. Đang nằm yên, Papa dậm dậm chân là bắt được tín hiệu gõ theo ngay, nhanh và mạnh. Chính thức biết lật từ 11 ngày trước, tuy nhiên hiếm khi trổ tài lắm (cậu Tùng hứa tặng 10 euro nếu biểu diễn trước mặt cậu ấy, vậy mà cũng chẳng cần). Đêm nào cũng o o, ngáy vang thua mỗi Papa, còn vượt trội chú Kiên đến nỗi Maman thường xuyên thắc mắc « chả nhẽ đây là baby sao». May mà chưa được đi nhà trẻ, nếu không các bạn sẽ giảm cân và mắt đỏ hoe vì mất ngủ cho mà xem.

6 tháng, một lần ngã từ ghế xuống làm Maman mắt xanh lè vì sợ, một lần mất giầy tìm mãi mới thấy (chú Kiên thì bảo có khi tại giầy mùi quá nên chuột tha vào góc). Càng ngày càng kém sạch hơn, cứ hôm nào đi chơi về muộn là y rằng không tắm mà đi ngủ luôn. Dần dần cũng quen mới chết chứ. Quần áo thì ôi thôi, bôi đủ thứ, đủ màu sắc. Được cầm bánh mì, hoa quả và rau tự mút rồi nên cứ ăn xong là lau ra quần áo thay vì khăn Maman trang bị sẵn. Tuy thế cực kì mốt, đồng bộ cả áo và giầy cùng màu. Hôm trước vô tình còn diện quần gắn mác Tibet (Tây Tạng), vấn đề thời sự nóng bỏng của Trung Quốc mới sợ chứ. Chú Kiên bảo có khi sau này vì thế lại được trao giải Noel hòa bình chứ chẳng chơi, trong khi bây giờ thì lại khá bạo lực. Thủ lĩnh một đội gấu, cừu, chó, huơu mà đàn áp không nương tay. Hôm nào mắc bệnh khó ngủ thì ôi thôi, lật qua lật lại, nhoài người cuối đến đầu giường. Nơi ngủ mà như bãi chiến trường. Dồn quân bắn tung tóe khắp nơi. Lính hư hay không cũng phạt : gặm chân huơu, cắn tai gấu và nhai lông cừu. Ôi thật ghê sợ.

6 tháng vẫn chưa có nhà trẻ. Maman dẫn đến tận tòa thị chính của quận để trình bày hoàn cảnh. Tới nơi, mặt lạnh lùng, không cười, không nói theo kiểu « sao bây giờ cháu vẫn chưa được đi nhà trẻ ». Thế mà phó thị trưởng lại thích mới chết chứ, còn rủ cả đến nhà ăn tối.

Ngày thanh niên tròn 6 tháng rơi đúng giữa tuần, sau kỉ niệm 10 năm bố mẹ lừa được nhau 24h đồng hồ (Công ty Maman chúc mừng quá trời luôn. Đợt này các cô chú hỏi thăm liên tục. Tuần trước Maman nghỉ ở nhà mà mọi người thi nhau đến ngó Tom ỉn, tặng bao nhiêu là quà). Papa đi làm về, bất ngờ vì thấy không khí như Tết, băm băm, chặt chặt. Nộm, xôi, bún chả, Champagne, rượu vang và bánh gatô. Đơn giản nhưng cực vui. Chỉ có người trong gia đình cùng cô Linh bạn chú Kiên. Sau đó chú Minh và cô Trang đi chơi gần nhà ghé qua mà không hề biết có tiệc. Nhìn thấy chú Minh thanh niên cười ngay, trong khi mũi chú chẳng cà chua tẹo nào. Nhận quà của chú Thân mặc vào như thủy thủ. Mọi người ăn bánh, thanh niên cũng nếm thử, tuy nhiên vừa ăn vừa nhăn mặt lại như là uống thuốc đắng. Nhăn mà vẫn há miệng đòi tiếp. Đến giai đoạn ăn dặm rồi, bác sĩ bảo thế.

Sáu tháng, thanh niên tình cảm hơn. Nhiều khi chỉ cần nắm tay Papa một cái là ngủ ngon như ỉn con ngay. Buổi sáng từ từ vuốt nhẹ má Papa rồi chuyển sang sờ mũi, véo môi, kéo tai, hứng chí lên thì cào mạnh một cái, đau ơi là đau. Cũng yêu cậu Tùng và chú Kiên nữa. Maman đang nghĩ có khi sau này nên gửi cho chú Kiên nuôi vì khoái cười khanh khách khi chú trêu. Mỗi tháng góp … 20 euro (chú ấy bảo nếu mà như thế sẽ cho ra góc phố, đeo biển con bố Khương cho Papa ngượng).

5 Comments