Hạnh phúc là…

Paris, 20-05-2013 : Hạnh phúc là

Đã có lúc Em băn khoăn tự hỏi thế nào là sướng, khổ và hạnh phúc. Một người nhàn hạ, thu nhập cao, có được gọi là sướng? Một người lúc nào cũng làm việc, chẳng có kinh tế có gọi là khổ? Sướng có đồng nghĩa với hạnh phúc ? Khổ có đồng nghĩa với bất hạnh ?

Xung phong đi công tác nhiều tháng, mỗi tuần ở nhà 3,5 ngày, còn lại nước khác. Chị bạn phàn nàn « Khổ thế, con nhỏ mà phải đi công tác hả em ». Cô em họ không dấu nổi vẻ ngưỡng mộ « Sao sướng thế, bay nhảy khắp nơi, như chẳng hề có con nhỏ ấy nhỉ ».

Cô bạn, khi ấy đã có ô tô, chung cư cao cấp rộng, công ty riêng, từ Việt Nam qua đến thăm nhà ngày còn nghiên cứu sinh. Nhìn diện tích thuê gần 60m2, 1 phòng ăn, 1 phòng ngủ và 1 phòng khách có thêm 2 em trai ở cùng, chẳng khách sáo « Tớ thấy các ấy sống thế này khổ đấy ». Các em sinh viên trẻ rất thích chạy qua « Anh chị sướng thế, chỗ quá trung tâm, ở đây suốt ngày đi dạo ».

Chị bạn xuýt xoa « Vất vả thế em, 2 vợ chồng phải tự chăm con không có người giúp việc hả? ». Anh bạn cười «Anh muốn có một cuộc sống như thế. Tự mình gần gũi với con mà vẫn đi chơi đi dạo, công việc bận rộn mà tham gia bao nhiêu hoạt động, nhưng không thể làm được em ơi». Cô bạn gái thắc mắc « Làm thế nào mà anh chị sắp xếp được ? ».

Anh đại gia tình cờ gặp kể « Anh có tất cả những thứ thuộc về vật chất. Để rồi một ngày anh nhận ra sao mình khổ thế. Không khi nào thư thái. Quyết định thoải mái, thoát khỏi vật chất. Và anh hiểu thế nào là sướng ». 

Giáo sư trưởng một trung tâm danh tiếng, mỗi năm có nhiều bài báo xuất sắc trên các tạp trí hàng đầu thế giới. Từ chối những chuyến mời giảng nhiều chục nghìn đô cho 1 tháng để dành thời gian giúp các sinh viên du học không nhận lương. Vẫn ở căn nhà khiêm tốn, nhưng được một doanh nhân rất thành đạt với nhà máy, xí nghiệp, đại học tư và bạt ngàn đất đai ngưỡng mộ « sao anh ung dung tự tại thế ».

Theo logic bình thường thì cuộc sống càng ngày phải càng hạnh phúc. Yêu nhau đến vậy, thề non hẹn biển cùng nhau chia sẻ khó khăn, vững bước cùng nhau trên đường đời nhiều chông gai. Đám cưới trong hồi hộp đánh dấu một chặng đường mới với màu hồng. Và con cái ra đời là kết tinh tình yêu, là keo gắn hạnh phúc. Nhiều người để thương yêu hơn. Cuộc sống có nhiều thứ hơn. Vật chất tăng, quan hệ xã hội tăng, có cả sự thành đạt trong đó. Vậy hạnh phúc có tăng theo bề ngoài đầy đủ ?

Đã có một thời Em đi qua những năm sách vở, bạn bè và những chuyến du lịch, khám phá, không căng thẳng, chẳng lo âu, cái gì cũng mới mẻ, tuyệt vời và đáng yêu để bước vào 1 thế giới khác. Và nhận ra rằng từ sách vở đến việc làm là một khoảng cách. Có những công việc thấy vượt quá khả năng của mình. Có những nơi tưởng như không thể nào mình đặt chân tới được. Nhìn xung quanh. Ôi sao các bạn Tây giỏi thế. Ôi sao nhiều bạn Việt người thành đạt sớm thế, đầy đủ về vật chất thế. Không nhìn vào chính mình mà nhìn trong một thế giới nhiều so sánh. Chấp chới trong những cuộc đua. Cái gì cũng chỉ mới bắt đầu. Nhà cửa, việc làm, con cái, cuộc sống. Thấy mình thiếu nhiều quá. Thấy mình có vẻ ngày càng kém hạnh phúc đi, và đôi lúc phải tự huyễn hoặc mình bằng cái vỏ bên ngoài.

Cuộc sống là một hình Sin, lúc thăng hoa, lúc bình lặng. Khái niệm chậm so với người khác là mông lung, còn chậm với chính mình là rõ nét. Mình sẽ khó thoát khỏi những điều thường nhật nếu không dám sống đúng với giá trị của mình và vì mình. Chỉ có  mình mới biết mình có khỏe hơn, có vươn lên và yêu đời nhiều hơn.

So với thời vật chất ít hơn, tự thấy mình chẳng hề sướng hay khổ hơn. Mỗi ngày qua đi lại lấy mục tiêu sống là sự trẻ trung, yêu đời của thủa nảo nào. Giữ sự thoải mái, tình yêu vô bờ bến thời sinh viên mới là cái đích hạnh phúc của chính mình.

Và Em không thích câu « Hạnh phúc là bằng lòng với những gì mình có ». Em thích hạnh phúc là dám sống với chính mình, dám dấn thân, cống hiến, dám vươn lên để có thể hài lòng với những gì mình đạt được. Em tin khái niệm hạnh phúc của mỗi người khác nhau. Và sự lựa chọn của mỗi người cũng khác. Không phải là tương quan bên ngoài, mà là thực chất bên trong với khát khao, mơ ước của chính mình.

Một tháng 5 nhiều biến động với những sự kiện và quyết định khó khăn, Em hiểu ra Hạnh phúc không phải con đường trải đầy hoa hồng với luôn luôn may mắn, thành đạt, không lo lắng. Hạnh phúc là cách người ta vượt qua khó khăn, giữ lại tiếng cười và sự lạc quan. Hạnh phúc là cách người ta sống vì những điều có nghĩa.