Cuối tuần ăn chơi

Paris, Thứ bẩy, 01-03-2008 : Hôm nay chú Thân từ Việt nam sang. Buổi sáng cả nhà hồi hộp chào đón chú. Nhiều quà quê hương lắm. Bánh cốm thơm lừng, tớ cầm khư khư trong tay. Chú Kiên thách thức « Tom mà bóc được chú gọi bằng cụ luôn ». Cố gắng hết sức nhưng loay hoay một hồi tớ vẫn không tìm thấy đường bóc bánh. Đành chuyển sang món quà khác hấp dẫn hơn. Năm nay rất đặc biệt, vì có mấy cô gì đó bạn của các chú và cậu thi nhau tính điểm. Khăn đóng áo the, đồ  tưa lưỡi, thư hỏi thăm là những thứ tớ không ngờ đến.

Buổi tối, sau hơn 3 tháng tản mạn, hôm nay K32A5 của bố mẹ tớ tại Paris mới họp mặt theo chủ ý của chú Tuấn. Cả tớ và Papa đều háo hức. Ngoài việc ăn uống còn phải đến để hỏi tội chú Ngọc hôm trước tự động chuyển tên tớ từ Tom thành Tép. Và cũng phải đến gây chiến với bạn Anh Đức nhà cô Ngọc nhằm tranh chức Minh Chủ Võ Lâm nữa.  Papa khoái nhất vụ này.

Hơn 6h lên đường, 7h tối cả tớ đến nơi. Cũng hơi muộn. Có thanh niên như tớ phiền thế đấy, đi đâu cũng phải chuẩn bị từ bỉm đến bình sữa. Mọi người vui như đón Tết. Cô Hòa bế tớ một lúc thì chú Cường tranh luôn. Chú ấy khéo lắm (rất khả nghi, mọi người đều muốn biết có phải chú đã thực hành ở đâu rồi không). Sau chuyến về Việt nam vừa rồi quay lại Pháp, chú ấy phàn nàn « Bây giờ các em ở nhà chân ngày càng dài ra, còn chân mình thì ngày càng ngắn lại ». Đẹp trai, con nhà giàu, làm ở một nơi vô cùng nổi tiếng. Cứ hỏi ngân hàng nào vừa mất 5 tỉ euro là công ty chú đấy. Thế mà chú vẫn chưa vợ. Không phải tại kén đâu, mà do chú bị ế đấy (Maman bật mí thế -J).

Chú Tuấn cũng thích bế tớ, để lấy may ấy mà. Chú đã cưới vợ, năm nay cho ra đời một thanh niên chuột bạc là quá hợp lí rồi. Tớ sẵn sàng đến bế vô thời hạn. Vừa nằm trong tay chú là tớ khóc toáng lên. Chú thắc mắc « chú bế mãi các em 18-22 tuổi mà có ai khóc bao giờ đâu, sao Tom khó tính thế ». Chú nói chuyện khôn ghê. Làm sao có thể so sánh như thế được.

Chú Ngọc cũng kéo tớ lại nhưng chẳng thiện chí tí nào. Chú nói xấu tớ rất nhiều, gọi tớ đủ biệt danh, rồi chê mắt tớ to quá. Tớ hận lắm, từ từ vén quần khoe 2 chân cơ bắp cuồn cuộn. Thử hỏi chú có được như thế không nào. Tớ biết chú ghen tị lắm. Và càng ghen tị hơn khi tóc tớ mọc đều đặn, mềm mại, còn chú thì càng ngày càng ít đi. Chú vớt vát « Tom cứ chờ xem, ngày xưa chú cũng đã từng nhiều tóc đấy ». Câu này nghe quen quen, giống hệt Papa khi nhắc tớ đừng yết kiêu quá, bây giờ tạm ổn, chứ sau này chưa chắc đã đẹp trai hơn Papa.

Cuối cùng thì bạn Anh Đức nhà cô Ngọc không đến, mà ở nhà cùng bà ngoại. Cuộc tỉ thí võ bất thành. Tớ cũng hơi thất vọng một chút. Nhưng thực ra thì nếu bạn ấy đến, tớ sẽ mất điểm trầm trọng cho mà xem. Hôm nay tớ gào to lắm. Nhà chú Tuấn nóng quá, lò sưởi bật hết công suất, bỏ đến cái áo gần cuối cùng mà mồ hôi vẫn chảy ròng ròng. Papa phải bế dạo dọc hành lang tớ mới ngủ được một chút.

Về đến nhà hơn 12h đêm, khu Odéon nhộn nhịp không thể tưởng tượng nổi. Lớp trẻ bây giờ mới đổ ra đường, ồn ào, náo nhiệt. Thế mới biết tớ chưa thể thành dân ăn chơi chuyên nghiệp do đi chơi về sớm quá. Tác động của Ngựa vằn bay nhảy Papa, Maman lên tớ không được triệt để lắm.

Paris, Chủ nhật, 24-02-2008 : Buổi sáng, có cảm giác hơi yên bình hơn mọi ngày. 4 tháng có lẻ kể từ ngày một thanh niên eo eo chào đời, đây là 2 ngày cuối tuần đầu tiên nhà tớ không có khách hẹn đến nhà. Maman vừa kết luận xong thì chợt nhận ra hơi vội vàng. Một tẹo chú Hoàng gọi điện hẹn đến chơi. Tiếp theo là cô Trang và chú Minh. Và không thể tin được, một giờ sau chú Cường cũng nhắn đến. Cả 3 phái đoàn đều mới về Việt nam ăn Tết quay lại Pháp. Papa hẹn các cô chú ấy buổi tối vì đã lên kế hoạch đưa tớ đi thăm tháp Eiffel chiều nay rồi. Thời tiết đẹp tuyệt vời, nắng trải như dát vàng. Từng đoàn người rồng rắn nối đuôi nhau dọc theo sông Seine tụ họp về những điểm du lịch và nơi ăn chơi giải trí. Hòa vào dòng người ấy, cả nhà tớ thẳng tiến về tháp Eiffel. Thỉnh thoảng lại dừng lại chụp ảnh. Hàng trăm cây cầu đều đặn bắc dọc sông Seine, mỗi cầu một vẻ, đẹp như tranh vẽ trong ánh nắng chiều không gắt mà nhẹ nhàng, đằm thắm. Được bế lên cao, tớ say xưa ngắm nhìn xung quanh. 4h xuất phát, gần 6h mới đi bộ đến nơi, nắng bắt đầu tắt rất nhanh. Vậy mà vẫn rất đông người dưới chân tháp, như một vũ hội lớn. Tò mò ngước mắt  nhìn lên trên cao, tớ mong sao ông bà nhanh sang chơi để còn được lên đến đỉnh như lời Papa hứa. Là con trai 2 fan của thành phố này, tớ suốt ngày được dẫn đi dạo khắp nơi. Paris đẹp lắm, và càng đẹp hơn dưới ngòi bút văn thơ tài hoa của thi sĩ Vi Thùy Linh. Cô ấy mới viết thư nói rằng yêu tớ vô cùng và rất mong gặp tớ. Cô đã từng gợi ý đặt tên tớ là Nguyễn Đức Nhật Huy đấy. Tên hay thật là hay, nhưng có vẻ hơi Văn nghệ sỹ một chút.

Dừng chân tại Tháp Eiffel không lâu vì trời bắt đầu tối, gió thổi mạnh và lạnh hơn, tớ theo bố mẹ và chú Kiên về đến nhà vào lúc 7h tối. Chú Hoàng,  Chú Minh, cô Trang lần lượt đến. Bao nhiêu là đồ ăn Việt nam. Chú Cường và cô Dung theo sau và ngồi chơi khá muộn. Cô Dung mê tớ rồi. Tuần trước cô đến trêu tớ cười khanh khách luôn.  

One Comment